Thơ viết cho người Em thoáng đến như người thắp ngọn lửaSưởi trái tim anh một chút ấm nồngRồi bước đi giữa lạnh giá mùa đôngBởi không thể lấp khoảng trời cách biệt.
Dẫu biết Dẫu vẫn biết yêu em rất khóThế nhưng anh có làm chủ bản thân mình?Anh chỉ biết nhìn em như cơn gióRất mát lành mà không giữ được lâu.
Thổn thức Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhauSao gần gũi thân thương nhiều đến thế.Ngồi bên mưa nghe em 'thỏ thẻ'Mắt môi cười mà cứ ngỡ còn mơ.
Em ốm Em cúm thật rồiHắt hơi từng cơn... khắc khoảiGiọng qua phone nghẹn lạiAnh nghe như lửa đốt trong lòng.
Sang mùa Sáng thức giấc nghe cõi lòng thật lạPhút mênh mang ta nhìn trong tán láÔ hay, mùa thu đã về?