Chàng trai bên hiên Anh - đáng yêu trong bộ đồ màu trắngMắt nhìn em, mỉm cười ngó lơEm - cô gái nhỏ ngây thơ, ngẩn ngở nhìn ngắmKhoảng cách là chiếc ghế của chiếc bàn tròn.
Giống như... Giống như mật ngọtNếm vào nghe chua chát đôi môiGiống như cái nôi Đứa trẻ ngây thơ không biết mình sung sướng trong đó.
Mê Em mê sóng, mê gió, mê gào thétEm mê mưa, mê nắng, mê nhẹ nhàngEm mê đời và mê những bất trắcVì những khoảnh khắc ấy có tên anh.
Em tìm Em tìm gì từ một con ngườiLà nụ cười, ánh mắt hay bờ môiLà lời dịu dàng vào mỗi đêm tốiSau những trăn trở, đắng đót chưa nguôi.
Tìm nhau Ngồi trước anh em là cô gái nhỏHay buồn và cúi mặt giấu lệ rơiAnh hỏi em có nhiều không hạnh phúcSao ưu phiền như thể rất đơn côi?
Vấn vương Cúi mặt xuống để thôi khỏi nhìn thấyQuay bước đi để thôi đừng lắng ngheGương mặt đó em từng vuốt veGiọng nói ấy em từng chạm khẽ!
Có gì lạ đâu Em yêu anh có gì lạ lắm đâuNhư cỏ cây thức dậy mỗi sớm mai lại vươn mình chồi láĐám mây thôi không trôi dù bầu trời giục giãRủ xuống lòng sôngDuyên như con gái.
Ký ức trong em Em ghét lắm, lắm lúc phải ngheNhững chuyện tình mộng mị, thi vịVì em ghen, vì em tức giậnKhông có ai, bên cạnh ngay lúc này.
Tình có tội Đâu định nghĩa tình yêu nào có tộiNói tôi đi để tôi xin dừng lạiKhông yêu anh, không mong anh bên cạnhSuốt cuộc đời, cùng những tháng năm trôi.
Quê mẹ ơi! Con đi xa quê bao lâu rồi mẹ nhỉ?Mới hôm qua hay đã tháng 5 rồi?Con vụng về nên không còn nhớ được.Chỉ thoáng bâng khuâng dường như đã xa xôi.
Về... Anh lại về với bến nhớ biển emNơi mơn man ngọn gió đùa bờ cátNơi cơn mưa chưa bao giờ trĩu hạtSóng yên bình, vui vạt nắng khát khao.
Không còn anh Không còn anh xung quanh em trống trải Không còn anh đôi mắt em vô hồnEm nhớ anh, tim em đập rộn ràngEm mong anh, đôi môi em câm lặng!