Chúng tôi đã kết hôn được 6 năm, có 1 con trai, sống ở Bình Dương. Tôi đi làm, còn vợ ở nhà chăm con. Tất cả kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi, mỗi lần thiếu tiền, tôi đều phải tự đi vay, còn vợ tiêu xài không suy nghĩ. Khi tôi ốm, vợ chẳng thèm quan tâm, thi thoảng chỉ hỏi thăm qua loa.
Nhà vợ và nhà bố mẹ tôi cách nhau khoảng 3 km, đều ở Đà Nẵng. Khi dịp lễ, Tết, vợ đều về nhà ngoại và tôi phải lo mọi chi phí cho vợ, từ việc mua quà gì cho nhà nội, ngoại; tiền lì xì con cháu, họ hàng; vé máy bay. Tuy nhiên, mỗi lần vợ đòi về quê, cô ấy đều muốn ở chơi rất lâu từ 1 tuần đến 10 hôm. Hồi trước, lúc gần sinh con, cô ấy về chơi nhà ngoại tận 3 lần, mỗi lần là nửa tháng. Bây giờ con được 3 tuổi, cô ấy cũng đòi về ngoại khoảng 15 ngày cùng con. Tôi không rõ có phải mình nuông chiều vợ quá không khi cô ấy tiếp tục kì kèo ở thêm vài hôm nữa. Tôi không đồng ý, cô ấy lại cáu, tỏ thái độ.
Một điều làm tôi bực nữa là dù nhà ngoại gần nhà bố mẹ tôi nhưng vợ tôi nhất quyết qua đêm ở nhà bố mẹ ruột. Cô ấy nói không muốn làm osin cho bố mẹ tôi, trong khi tôi thấy cô ấy chẳng phải làm gì. Cả ngày chỉ việc bế con, lo 3 bữa cơm cho bố mẹ chồng, không phải chăm lo ruộng vườn. Bây giờ, cô ấy nói sẽ tự quyết ở đâu, làm gì và đòi chia tay. Tôi thấy cuộc sống bế tắc quá. Tôi nên làm gì đây?
Tùng Tri
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.