- Vợ chồng chị chuẩn bị những gì cho cuộc sống mới ở Mỹ?
- Chúng tôi đã qua Mỹ được một năm, hiện sống cùng gia đình bên ngoại. Ban đầu, chúng tôi chỉ dự định sang đây thăm bố mẹ, nhân tiện tham khảo môi trường giáo dục Mỹ xem có phù hợp với Ben và Liam hay không. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài khiến chúng tôi phải đổi kế hoạch sống luôn ở đây chứ hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Vậy nên hiện tại chúng tôi vẫn trong quá trình tạo dựng cuộc sống mới.
Việc đầu tiên cần làm là mua một ngôi nhà. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ mua trong vòng hai năm tới. Giá nhà ở California khá cao, khoảng 700-800 nghìn USD/căn (khoảng 16-18 tỷ đồng). Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều.
- Anh chị mơ ước một ngôi nhà thế nào?
- Nếu ở California, chúng tôi không cần nhà quá rộng, chỉ ba phòng ngủ là đủ. Tôi chú trọng về an ninh, gần trường học của hai bé, thuận tiện cho các nhu cầu khác của gia đình.
- Chị và ông xã Baggio chưa ổn định công việc sau một năm rời Việt Nam, vậy nguồn tài chính từ đâu để cả hai mua nhà?
- Nhà cửa và cơ sở kinh doanh ở Việt Nam chúng tôi đều chưa bán mà chuyển sang cho thuê. Doanh thu từ đó cùng số tiền tích cóp sẽ chi trả hợp đồng mua nhà trong giai đoạn đầu. Ở Mỹ, nhiều người chọn hình thức mua nhà trả góp để giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhờ thế chúng tôi không cần phải có ngay số tiền lớn mà vẫn mua được nhà.
Thực ra, bố mẹ có ý định hỗ trợ nhưng chúng tôi từ chối. Ông bà đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, nên lần này hai đứa muốn tự lập. Tất nhiên, áp lực thì nhiều lắm nhưng tôi thích thử thách bản thân trước một mục tiêu lớn. Tự mua ngôi nhà của riêng hai đứa cũng mang đến những cảm xúc thú vị.
Tuy nhiên chúng tôi cũng không quá vội vàng để tự tạo cho mình nhiều gánh nặng. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự bình yên cho mọi người.
- Hơn một năm sống cùng nhà bố mẹ đẻ, sinh hoạt của gia đình chị thế nào?
- Chúng tôi phải làm quen với những thay đổi từ lúc qua Mỹ như thời tiết, văn hóa, lối sống... Bố mẹ tôi có tuổi, thích sự yên tĩnh trong khi hai nhóc Ben và Liam rất tinh nghịch. Lúc ở nhà mình, chúng tôi là "vua một cõi" còn hiện tại khi "sáp nhập" sẽ phải thích nghi với những "luật lệ" của ông bà. Hai thế hệ nhiều khác biệt, có lúc khó dung hòa nên mẫu thuẫn là không tránh khỏi.
Tôi và bố mẹ thường không hợp trong phương pháp giáo dục trẻ. Tôi thiên hướng cho Ben và Liam trải nghiệm thực tế thay vì lý thuyết, không chiều chuộng để tạo cho hai bé sự ỷ lại. Bố mẹ tôi thì ngược lại, có lúc thấy các bé khóc lóc thì sẽ làm theo điều chúng muốn. Nhiều khi, tôi stress vì chưa thể thuyết phục ông bà ủng hộ cách nuôi dạy con của mình.
Baggio gặp một số bất tiện khi sống cùng bố mẹ vợ. Tính anh ấy bừa bãi, không quy củ nên đôi lúc làm ông bà khó chịu. Tôi thường ở giữa, tìm cách kết nối Baggio với bố mẹ vợ và giúp bố mẹ thêm hiểu con rể. Những vấn đề ấy không quá lớn nên sau những khúc mắc thì mọi người lại hòa thuận.
Ở Việt Nam, tôi có nhiều thời gian cho con cái và bản thân còn ở đây sẽ bận bịu thêm cả những việc khác. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng muốn ra ngoài thay đổi không khí cũng rất khó vì không có người trông con. Ben và Liam đi học một số buổi trong tuần còn những ngày khác vẫn được nghỉ. Tôi thấy con ở nhà lủi thủi, thương quá nên quyết định nghỉ việc để chăm con.
- Tại sao chị không thuê người giúp việc mà một mình ôm đồm để bị stress?
- Tôi đề xuất thuê người giúp việc nhưng ông bà không đồng ý vì lý do an ninh và sự riêng tư. Vì thế, tôi quyết định tự xử lý mọi việc từ chăm con đến nấu nướng, dọn dẹp. Sau hơn một năm ở Mỹ, tôi thấy sức bền của mình tăng lên đáng kể. Tôi có thể gánh vác những công việc chân tay mà trước đây chưa đụng tới.
Vất vả nhưng tôi không tiếc công sức dành cho con. Tôi đã hy sinh 5 năm để ở nhà chăm con và bây giờ hai bé rất tình cảm, ngọt ngào, lại thương mẹ vô cùng.
- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với chị khi nuôi con ở Mỹ trong mùa dịch?
- Đó là cuối năm ngoái, khi các trường học ở Mỹ chưa hoàn toàn mở cửa trở lại. Tôi cảm nhận dường như mình có "ba đầu sáu tay" cũng không lo hết mọi việc vì vừa nấu ăn, dọn dẹp lại cho con ăn để kịp giờ học online... Ở tuổi này, bé học online rất khó tập trung vì không chịu ngồi yên. Hai bé hễ thấy mẹ ra ngoài là rời khỏi bàn, đùa nghịch nhốn nháo. Tôi cứ phải túc trực trong phòng hoặc chạy tới chạy lui để trông con và tranh thủ làm việc khác. Ngoài thời gian học online, tôi tự ôn thêm cho các con vì các bé không tiếp thu được nhiều kiến thức trong giờ học chính. Vì ưu tiên lo cho các bé xong mới qua việc nhà nên hầu như ngày nào tôi cũng lọ mọ đến nửa đêm mới xong việc.
- Ông xã Baggio chia sẻ với chị những công việc gì?
- Baggio thương vợ và thích giúp đỡ nhưng bản thân anh ấy không khéo léo. Anh ấy thường chỉ phụ tôi trông hai bé còn nhà cửa, bếp núc thì rất ít vì đôi khi anh ấy làm xong, tôi lại phải đi "xử lý hậu quả".
- Vợ chồng chị định hướng công việc thế nào khi quyết định trụ lại ở Mỹ?
- Baggio vẫn thực hiện một số dự án riêng của anh ấy còn tôi hiện làm tự do để không ảnh hưởng việc trông nom hai nhóc. Thời gian này, Ben và Liam học ít buổi nên tôi tập trung cho các con còn sắp tới khi bé có lịch học ổn định, có thể tôi sẽ trở lại công việc. Tôi vẫn mong tìm thấy một công việc phù hợp, không quá xa nhà để tranh thủ tối đa thời gian cho con. Có công việc lý tưởng ở Mỹ không dễ dàng vì thị trường việc làm tại đây nhiều cạnh tranh.
Quỳnh Trâm sinh năm 1987, là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội trước khi cưới diễn viên Baggio. Cô và Baggio hẹn hò trong hai năm rồi kết hôn vào năm 2014. Cả hai sinh con và sống ở TP HCM trong khoảng bốn năm trước khi sang Mỹ.
Lam Trà