Và cứ thế... Mỗi sớm mai, ánh mặt trời rực rỡEm thức dậy bên khung cửa sổ với tấm rèm chưa kịp mởHương thơm nào bỗng thoảng quaĐâu còn mùa thu nữa mà tưởng rằng hoa sữa.Em lặng người, yêu dấu đã trôi xa.