Vì sao em quay bài? Thời điểm này, ở Việt Nam nhà nhà, người người đang nô nức chuẩn bị học thi tốt nghiệp và thi Đại học, lòng em bỗng bồn chồn nhớ về cái thời xa xưa vụng dại ấy, thời mà "Quay bài là một phần tất yếu của cuộc sống".
Viết cho anh Anh ngày càng khiến tôi khó chịu. Tôi gắt gỏng nhiều hơn, chê trách anh nhiều hơn. Anh nhút nhát và yếu đuối hơn tôi tưởng.
Khoảng lặng Đêm nay thật lạnh, co ro một mình trong góc tối. Người uể oải mệt mỏi, tinh thần suy sụp nhưng không thể ngủ. Dằn vặt, dày vò bởi những suy nghĩ vu vơ cho là cần thiết, là thực tế.
Sống là không chờ đợi... Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.
Những bài học giản dị Một cậu bé 5 tuổi có thể cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho mình khi cậu vờ ngủ trên ghế và bố cậu mắng yêu cậu rằng: "Cái thằng, làm gì có chuyện ngủ rồi mà miệng còn tủm tỉm" trong lúc vẫn bế cậu vào giường.
Tự tử Người đàn bà mở cửa, căn phòng xộc lên một mùi khăm khẳm nồng nặc. Người đàn ông treo mình lơ lửng, mặt trắng ệch, hai chân buông thõng, hồn về với trời...
Về cái sự gọi bằng 'chú' Trách sao cô bé kêu bằng chúCho nhân gian bỗng lắm người giàChẳng lẽ tiếng "anh" không còn chỗỞ giữa người ta với... người ta.
Tâm sự với bạn về thay đổi của tớ Cuộc sống luôn vận động, nếu con người dừng lại thì thực thể đó vẫn không ngừng xoay chuyển và biến đổi. Khi ta thấy đời sống hiện tại của mình quá cũ kỹ, tức là ta đang bị thụt lùi và chệch hướng ra khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn có.
Dù em là tình nhân Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.Sống như mình muốn. Yêu như mình mơ. Nhưng rồi có lẽ cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới...
Tôi chào đời theo cách riêng của mình Ngày 16/10/2003, tại bệnh viện Từ Dũ mẹ đã sinh ra tôi. Nhưng do không được khoẻ tôi phải nằm lồng kính!
Triết lý yêu: Thợ săn và con thú nhỏ Với mong muốn đem lại một chút nụ cười cho các bạn, lấy cảm hứng từ mối tình trước và niềm cảm xúc vô bờ bến khi nghe bài hát "Người thợ săn và đàn chim nhỏ", lấy kinh ngiệm đọc blog và chat, Tonie xin có một entry hơi bị trào phúng (lẫn chút xíu cay đắng) về tình yêu.
Không cần cố gắng để yêu Đêm nay, tớ tự nhiên thấy mình có sức viết kỳ lạ. Tớ không ngủ được, điều này thì chỉ có một người biết lý do tại thôi.
Tôi 25 Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng. Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh phúc vô biên và cả đớn đau tột độ.
Vòng hoa trắng Sinh lão bệnh tử, âu cũng là cái số kiếp của một con người. Nhưng ở đời có mấy ai được sống trọn đời, trọn kiếp. Bệnh tật, tai nạn... tất cả đều có thể xảy ra, ập đến bất cứ lúc nào, cướp đi mạng sống, tuổi thanh xuân... và để lại bao hối tiếc cho bạn bè, người thân.
Nước cờ - Chị này! Sao chị quyết tâm học cờ vây?- Vì chị muốn đánh thắng một người!- Chị yêu người ấy, đúng không?
'Ly dị đi!' Hôm qua là lần đầu tiên và có lẽ sẽ không có lần nữa tao quát vào tai mày cái câu "bất nhân bất nghĩa" ấy!
Sorry, đàn bà xấu thì không có quà! Vừa lướt blog một người xa lạ. Người này bí hiểm lắm, lấy nick là Nobody. Nobody - Không có ai? Không có ai yêu. Không có ai để yêu. Không có ai ghét. Không có ai để ghét. Hiểu sao cũng được. "No problem" mà!
Fansipan, đã đi, đã đến và trở về Fansipan, cái tên nghe vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa gẫn gũi vừa xa xôi. Nó gần gũi trong câu chuyện của dân du lịch, nhưng lại cao vợi trong mắt những kẻ chẳng bao giờ đi ra khỏi nhà.
Ta yêu em, Sài Gòn! Ta vốn buồn, buồn từ hồi nảo hồi nào, cho nên ta không thích ồn ào bon chen. Ta vốn lôi thôi lếch thếch, cho nên không dám ngó ngàng đến những thứ cầu kỳ hoa mỹ.