Chuyện tình của tôi đã qua đi cách đây đã 4 năm 2 tháng. Ngày mà cái gọi là tình yêu trong tôi đã mất.
Tôi và anh quen nhau hơn 6 năm dài ròng rã. Chúng tôi đến với nhau từ sự ghép đôi, châm chọc của các bạn cùng lớp. Và rồi anh nói yêu tôi từ cái thuở học trò đầy thơ mộng. Tôi cũng chấp nhận anh là bạn trai của mình khi mà cái nhìn về tình yêu của tôi chỉ có ý nghĩa là "sự kiêu hãnh". Chúng tôi bắt đầu hò hẹn nhau những giờ lên lớp rồi cùng chia tay những lúc tan trường. Thế mà thời gian qua mau đến nỗi khi bừng tỉnh, tôi ngỡ như là một giấc mơ.
Ngày đầu mới quen, anh đề nghị cưới nhưng cưới làm sau được khi chúng tôi chỉ ở vào tuổi 16, đang còn cắp sách đến trường, vẫn phải xòe tay xin tiền cha mẹ đi học mỗi ngày. Tôi hiểu và biết anh yêu tôi rất nhiều vì có những lần anh suýt chết, bỏ học cả tháng vì tôi giận anh. Nhưng tôi ý thức được mình còn quá bé nhỏ và hơn hết là mình không hề yêu anh. Vì vậy, tôi không đồng ý cưới theo lời đề nghị của anh. Nhưng tôi cũng không quên thòng lại một câu đầy hứa hẹn rằng khi nào chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi sẽ tính.
Anh lặng lẽ đợi. Hai năm sau, chúng tôi vừa tốt nghiệp, anh lại bắt tôi thực hiện lời hứa. Lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra rằng mình yêu anh vì thực tế tôi không nhớ nhung gì anh trong những lúc chúng tôi xa nhau. Hơn hết, lúc này đây, tôi ý thức một điều là tôi cần phải vào đại học, phải học tiếp để có được cuộc sống tốt sau này. Nghĩ gì thì làm đó, tôi từ chối và mong anh thông cảm. Tôi lại để cho anh thêm một tia hy vọng khi nói: "Nếu anh yêu em, xin anh hãy chờ em học thêm bốn năm đại học vì có được nghề nghiệp thì sau này chúng ta không phải khổ". Và lại một lần nữa, vì yêu tôi, anh đã đợi chờ.
Thời gian bốn năm trôi qua không phải là ít. Nó đủ làm tôi thức tỉnh, bằng chứng là khi vào đại học, tôi đã rất khó khăn để vượt qua từng ngày vì "vắng anh". Thời gian này, tôi mới phát hiện ra rằng không có anh, cuộc sống của rôi rất khó khăn. Mọi bước đi, hành động của tôi đều nhớ về anh. Khi đó, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau được do mỗi đứa lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Anh vào quân đội, đi theo chuyên ngành sĩ quan, còn tôi thì học kế toán.
Biết mình yêu anh nhiều, tôi đã bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo, ong bướm của các chàng trai cùng trường. Trong đó, có hai chàng trai yêu tôi đơn phương. Yêu nhưng không được đáp lại nên một trong số hai chàng trai trên đã bỏ học để có thể quên tôi. Người còn lại vẫn cứ lặng lẽ một mình dõi theo từng bước tôi đi. Đến giờ này, anh ta cũng chưa có vợ. Khi hỏi ra mới biết anh ta luôn đợi chờ tôi. Nghe sao giống trong phim quá, mấy đứa bạn tôi nói vậy nhưng thực tế là có. Đến giờ đây, anh ta vẫn chờ tôi.
Rồi thời gian qua, tôi tốt nghiệp, lúc này anh cũng là một sĩ quan thực thụ với cấp bậc trung úy. Anh nhờ cha mẹ anh hỏi cưới tôi chứ anh không tự mình hỏi nữa. Theo như cha mẹ anh kể vì sợ tôi từ chối nên hai bác phải đứng ra hỏi con. Với bản tính không muốn thua bạn bè xung quanh, với ý chí vươn lên, dù biết mình yêu anh nhưng tôi vẫn đề nghị với cha mẹ anh khuyên anh nên chờ tôi thêm ba năm để tôi tiếp tục với tấm bằng thạc sĩ. Nhưng lúc này đây, anh không thể chấp nhận chờ đợi nữa. Anh ngăn cản, không cho tôi học tiếp. Anh van xin, khóc rất nhiều mong tôi nhận lời. Vì thương anh, tôi đã chần chừ không quyết định. Chính vì vậy, tôi đã bỏ lỡ thời gian thi đầu vào cho tấm bằng thạc sĩ của trường mà mình mong muốn. Tôi không đồng ý với anh và tôi không muốn mất thời gian chờ một năm sau nên tôi tiếp tục đăng ký học văn bằng 2 với thời gian hai năm.
Thời gian đầu, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học cho tấm bằng thứ nhất, tôi đã xin vào một công ty Hàn Quốc gần nhà để thực tập. Sau hai tháng thực tập thì người ta nhận tôi vào làm luôn. Từ đó, khi tốt nghiệp, tôi cũng đã có việc làm và ổn định. Làm ban ngày, ban đêm tôi tiếp tục đi học cho tấm bằng thứ 2, tôi không còn đủ thời gian để gặp anh như thường lệ. Tôi làm anh chán nản bản thân, buồn cho thân phận, anh bắt đầu cà phê mỗi ngày, bắt đầu tìm tới phòng chat để kiếm bạn bốn phương, tìm bạn qua những giọt cà phê đắng. Khi nghe tin anh thay đổi, tôi bắt đầu lo lắng và tìm đến anh. Lúc này, tôi thất vọng khi biết anh quen với một người con gái bán quán cà phê mà hằng ngày anh thường tới uống. Anh thường mua sắm áo quần cho cô ta. Tôi bắt đầu ghen với anh và vì sĩ diện, tôi quyết định chia tay anh.
Gia đình anh, nào là cha mẹ anh, các em anh đều khuyên tôi tha thứ cho anh, đều mong tôi đồng ý cưới để anh yên tâm làm việc. Nhưng vì cái tôi trong tôi quá lớn. Tôi bỏ qua tất cả các lời khuyên của mọi người, tôi nhất quyết chia tay. Ngày đầu chia tay, tôi thấy nhớ anh rất nhiều. Mọi việc làm lúc này của tôi điều vô nghĩa, tất cả xung quanh tôi đều chỉ có hình bóng của anh. Tôi bắt đầu không ngủ được vào mỗi đêm vì anh. Ngày tháng trôi qua, tôi không thể quên anh. Lúc này, tôi biết tôi đã yêu anh rất nhiều. Dù biết vậy, dù là hằng ngày đều biết anh tìm tôi mong tôi tha thứ nhưng với bản tính ghét sự lừa dối của mình, cái tôi lại quá lớn khiến tôi không thể quay về cùng anh. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã mất rất nhiều thời gian khi nhìn về ký ức để quên nó đi, để xóa sạch những gì làm tôi đau đớn. Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng không thể...
Về phía anh, sau khi chia tay, anh bắt đầu bỏ việc, mải rong chơi, cặp bè bạn ăn chơi suốt ngày tháng. Càng ngày, anh càng tệ dần, càng ngày càng làm cho cha mẹ anh buồn và thất vọng. Nhìn thấy anh ngày càng sa đọa, nhìn thấy mẹ cha anh ngày một buồn phiền, tôi rất muốn quay lại cùng anh. Đã nhiều lần tôi quyết định đến nhà anh để nói là mình sẽ tha thứ cho anh nhưng đứng trước ngõ nhà anh, tôi lại không thể bước tiếp.
Sau ngày quyết định chia tay anh, tôi gần như gục ngã. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc ăn nhậu của anh em trong công ty. Dù là vào làm gần một năm, rất nhiều người rủ tôi đi ăn nhậu nhưng tôi đều từ chối. Tôi quyết học uống bia để dùng nó và cùng bạn bè giúp tôi quên anh. Tôi bắt đầu biết đến những quá bar, vũ trường. Tiếng nhạc sập sình làm đầu óc tôi thôi nhớ về anh. Ngày đầu tiên bước lên xe anh chàng đồng nghiệp cũng là lúc anh người yêu của tôi nhìn thấy cảnh này. Anh nhắn cho tôi một tin nhắn đau đớn mà đến giờ tôi còn nhớ: “Là do em có người khác mà tôi mang tiếng là người phản bội". Tôi đau như ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình, tôi hận cái gọi là tình yêu. Ngay đêm đó, khi người đồng nghiệp chở tôi về nhà, còn lại một mình với căn phòng tối mịt, tôi khóc thật lớn để cố quên anh, xem như chuyện trên là do tôi tất cả. Giờ đây, khi nhớ lại điều này, tôi như đang trở lại ngày ấy và đến giờ đây tôi biết mình "vẫn mãi yêu anh".
Qua ngày hôm sau, tôi nghĩ mình không thể quên anh. Tôi cần một ai đó bên mình, lấ́p vào khoảng trống đó. Có như vậy, anh sẽ không thể hiện diện trong tôi nữa. Nghĩ là làm, tôi đến với anh chàng đồng nghiệp xa lạ. Nói xa lạ là vì sau gần một năm làm chung nhưng tôi cũng không biết anh là ai, ở đâu vì tôi không quan tâm đến những người con trai khác. Một lần, nhờ anh quản đốc giới thiệu nên tôi mới biết tên anh ấy là Quân. Tôi quyết định tìm hiểu Quân và được biết anh gần nhà bạn trai cũ của tôi. Đúng là trái đất tròn.
Quân biết rất rõ chuyện tình cũ của tôi. Vì vậy, khi tôi bảo rất buồn vì vừa chia tay người yêu thì anh hiểu ngay. Anh chia sẻ cùng tôi. Tôi dần xem anh như là cái phao khi tôi đang dần chìm xuống đáy đại dương. Tôi cứ lao vào, bám víu lấy. Rồi ngày 30/10/2008, cái đêm mà trời tối đen mù mịt, tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ: "Anh đang ngồi ngắm nhìn các ngôi sao, anh thấy em, ngôi sao lớn nhất kia mãi là em đó. Chúc em nhiều hạnh phúc". Tôi lại phải quay về với nỗi đau đang dằn vặt từng ngày và nấc nghẹn từng cơn khi đọc tin nhắn của anh.
Tôi bắt Quân nói thật lòng mình xem anh nghĩ gì về tôi? Sau nhiều câu hỏi, Quân đã nói ra điều đó. Anh nói yêu tôi nhưng tôi nghĩ đó chỉ là giây phút bị dồn ép và do tâm trạng anh bị ức chế nên anh mới nói vậy. Nhưng cũng từ ngày đó, anh Quân và tôi xích lại gần nhau hơn, đã rất nhiều lần tôi khóc vì anh.
Nhưng rồi tôi lại xin nghỉ ở công ty Hàn Quốc vì không chống chịu được với nỗi buồn và kỷ niệm xưa cũ. Tôi rời mảnh đất quen thuộc để trốn chạy tất cả.
Lên Sài Gòn, tôi cố gắng lao vào công việc. Thời gian trôi đi rất nhanh. Rồi một năm sau, tôi nghe tin người yêu năm xưa đã cưới. Vợ anh là một cô gái bán cà phê quê nhà ở tận Bình Thuận. Nửa mừng, nửa tủi, tôi lại phải ép mình quên anh. Tôi biết, đến thời gian này đã không còn gì nữa nhưng không hiểu sao càng muốn quên anh thì hàng ngày, hàng đêm anh cứ xuất hiện trước ảo giác của tôi. Tôi nhớ anh vô cùng.
Tôi đã nhận được rất nhiều tin tức từ em trai của anh, nỗi nhớ về anh cứ tăng dần theo hạnh phúc mà anh đang tìm được. Anh cưới vợ nhưng tôi biết đó chỉ là cuộc tình lỗi lầm của anh thôi. Và cũng từ những lời tâm sự của người em trai anh, tôi mới biết cô gái kia đã có thai, anh định bỏ rơi nhưng cha mẹ anh bắt cưới vì nghĩ sau khi có vợ, anh sẽ chí thú làm ăn, không còn ăn chơi nữa. Thế là đám cưới của anh cũng được tổ chức, khách mời chỉ là các cậu, dì bên ngoại, các cô chú bên nội, không có bạn bè cũng không có hàng xóm. Anh cũng không công khai với ai về đám cưới đó nếu không được hỏi. Anh chỉ im lặng. Sau khi cưới, anh không chịu làm ăn để lo cho cuộc sống của hai vợ chồng mà tiếp tục rong chơi khắp chốn.
Thời gian cứ dần trôi như muốn nhấn chìm tôi xuống tận cùng thế giới, buộc tôi phải chấp nhận đến với anh Quân. Cũng đã rất nhiều lần tôi chia tay Quân nhưng anh không đồng ý. Anh chấp nhận dù biết tôi không yêu anh. Ba năm sau, xem như là tôi đã mãn tang một cuộc tình, tôi đồng ý làm vợ anh Quân, mặc dù tim tôi đang băng giá. Tôi nghĩ tôi không thể để Quân buồn vì tôi. Bởi đã hơn ba năm, Quân phải chịu đựng một cái xác không hồn. Đám hỏi và đám cưới của tôi trải qua như một cuộc đuổi bắt trốn tìm khi được quyết định chóng vánh trong vòng chưa đầy hai tháng. Cả một ngày đám hỏi, tôi không thể nào nở được một nụ cười cho dù rất cố gắng.
Sau hôm đó, tôi mới thấy mình có lỗi với Quân rất nhiều. Tôi bắt đầu chú tâm hơn vào đám cưới của mình. Ngày cưới, tôi trở nên rạng rỡ và tôi thấy được tình yêu của Quân dành cho tôi như thế nào. Để hoàn thiện ngày cưới, anh mất bốn đêm không ngủ, anh ốm đi trong thấy rõ. Tôi thầm nghĩ Quân kết hôn với người không yêu mình mà anh chấp nhận được. Vậy thì tại sao tôi phải vì một ký ức không vui mà làm khổ thêm anh.
Nhưng đến bây giờ đã trải qua hơn nhiều ngày sau đám cưới, tôi vẫn không thể quên được người xưa, cho dù tôi không bao giờ thấy mặt. Ngược lại, tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Giờ đây, tôi đang trong hạnh phúc cùng chồng nhưng không thể nào quên anh. Tôi không cho phép mình nhớ anh, nghĩ về anh nhưng khắp các nẻo đường tôi đi bây giờ đều có bóng hình anh. Quá khứ ơi, vì sao không vùi chôn tất cả? Tại sao bắt tôi cứ mãi nhớ về anh? Hỡi thế gian, ai trả lời giúp tôi, có cách nào tôi vĩnh viễn quên anh?
Đã rất nhiều lần muốn gặp lại anh nhưng lại dặn mình không thể được. Tôi phải sống trong nội tâm với trái tim chia hai hướng. Cả hai đều đối kháng cùng nhau khiến tôi muốn ra đi mãi mãi nhưng không biết ở nơi chân trời xa thẳm đó, tôi có còn phải nhớ về anh nữa hay không? Tôi có còn phải đau lòng khi mình phản bội Quân, dẫm đạp lên tình yêu mà anh dành tặng cho tôi. Tôi có còn cảm thấy có tội với anh chàng đã theo đuổi tôi suốt khoảng thời gian đại học và cho đến hôm nay vẫn đang mỗi ngày chờ đợi tôi mặc dù tôi không hề để ý tới. Tôi đang bị ức chế rất nhiều.
Xin hãy cho tôi lời khuyên. Người ta nói, chết là hết, đều này có đúng không? Liệu khi chết đi con người ta sẽ không còn bị dằn vặt và đau khổ?
Sad
* Tên nhân vật đã được thay đổi. Để được độc giả chia sẻ, gỡ rối, bạn hãy gửi tâm sự của mình về changnang@ngoisao.vnexpress.net.