Ông La Văn Hiến (72 tuổi, quê Bắc Giang) là phạm nhân cao tuổi nhất tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an. Ông Hiến đang phải thụ án chung thân vì tội Giết người.
Mái tóc bạc trắng, gầy sọm, rất lâu ông Hiến mới mở lời về con đường dẫn đến trại giam. Ông lão bảo "xấu hổ" vì tội lỗi gây ra 7 năm trước. Ông nghèn nghẹn nói: "Tại sao lúc đó tôi không buông cái cuốc, bỏ chạy để không phải vương vào lao lý... Từng này tuổi mà tôi vẫn còn dại, hành động mất khôn".
Ông kể lại câu chuyện của quá khứ 7 năm trước của buổi chiều định mệnh đời mình. Ông Hiến và ông La Minh Xuyên vốn có họ hàng, lại sống gần nhau nên rất thân thiết. Vườn hai nhà được ngăn cách bởi khóm tre. Lâu ngày, hàng rào tre này bị mục nát, sợ mất đất, ông Huyên chôn chiếc cọc gỗ để làm ranh giới.
Ông Hiến tại trại giam Vĩnh Quang. Ảnh: Việt Dũng. |
Chiều 4/5/2006, nhìn thấy chiếc cọc, ông Hiến nghĩ người cùng họ tộc với mình cố ý lấn đất nên đã nhổ lên, vứt sang nhà ông Xuyên. "Hôm trước đó tôi và ông Xuyên còn hẹn nhau đi ăn cưới người bà con trong thôn, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn của cái "cột mốc" đó...", phạm nhân nhiều tuổi nhất trại Vĩnh Quang bỏ dở câu nói.
Sáng hôm sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tột độ vì chiếc cọc tre bị nhổ lên trước đó. Ông Xuyên cầm chiếc cuốc định động thổ nhưng ông Hiến ngăn lại. Bỏ ngoài tai, ông Xuyên còn bảo vợ gọi phó thôn đến chứng kiến. Lúc này, tức giận ngùn ngụt, ông Hiến đã lấy chiếc cuốc bổ vào đầu ông Xuyên. Chưa hả giận, ông lão này còn bổ thêm hai nhát vào mặt người đồng niên với mình. Nạn nhân tử vong, còn ông Hiến bị đưa ra xét xử.
Ông bảo, gần 7 năm trôi qua nhưng vẫn nhớ như in ngày mở phiên tòa khi ông run rẩy khai nhận hành vi phạm tội. "Hơn 4 tháng trời bị tạm giam để điều tra, vợ con tôi luôn phải chịu cơn trút giận bằng những trận chửi", ông Hiến tâm sự. Hôm gặp nhau tại tòa, vợ con ông bảo có tính chuyện "bán xới" đi nơi khác. Không nhận được một lời cảm thông, xin giảm án nào từ gia đình bị hại, cả hai cấp xét sơ thẩm, phúc thẩm, ông Hiến bị tuyên tù chung thân.
Giọng buồn, phạm nhân "lão" cho biết, dạo còn ở nhà khi vẫn còn khỏe chân tay, ông có nghề mộc. Khéo léo trong công việc nên làm không xuể, ông phải nhờ ông Xuyên giúp một tay. Thở dài, người đàn ông tự dằn vặt, chỉ vì một phút nóng giận của bản thân đã cướp đi mạng sống người đồng niên, họ hàng. Bản thân ông cũng phải trả giá quá đắt cho hành vi phạm pháp.
Ông bảo, ngày mới nhập trại, từng quyên sinh nhưng được các quản giáo động viên, giải thích nên ông đã từ bỏ ý định đó. Trách mình, ông thương vợ và 7 đứa con nhưng càng cảm thông hơn cảnh nhà ông Xuyên. Với sự động viên của các quản giáo, sự thăm nom của vợ con, ông Hiến đã lấy lại tinh thần, quyết tâm cải tạo thật tốt để mong có ngày được đoàn tụ cùng gia đình.
Nhắc đến vợ con, ông buồn rượi bảo, con trai mất tiền đồ vì ông phạm tội. “Con trai tôi trong danh sách ứng cử chức Bí thư xã. Nó phải xin rút khỏi danh sách vì có người bố như tôi”, ông lão nghẹn ngào. Nhưng giờ, ông khoe, các con đều đã trưởng thành có công việc ổn định, người theo nghề giáo, người lái taxi... Điều quan trọng nhất là từ ngày ông vào trại, vợ con đã không bỏ rơi mình. Trong suốt gần 7 năm chồng thụ án, bà lão đều đặn vào thăm, động viên ông.
"Ba đứa con tôi đã lập gia đình, chỉ tiếc ngày vui của chúng mà không có mặt của bố để chúc phúc", rớm nước mắt, ông Hiến chia sẻ. Từ ngày vào trại, ông được lãnh đạo sắp xếp làm các công việc nhẹ nhàng, vừa sức như dọn dẹp vệ sinh. Ông bảo đó cũng như là một "ân huệ", ưu ái cho bản thân nên ông càng phải nỗ lực cải tạo. Năm nào ông cũng được xếp loại khá vì tuân thủ tốt các quy định của trại giam.
Năm mới sắp đến, cái Tết thứ 7 ông đón trong trại giam. Cũng như các phạm nhân khác, ông được chia quà, thực phẩm theo đúng quy định của Nhà nước và còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ do trại tổ chức. Điều đó đã giúp một người lầm lỡ như ông có thêm nghị lực để cải tạo tốt.
Việt Dũng