- Luyện được đưa vào Trại giam số 3 từ bao giờ?
- Em vào đây hôm 4/6/2012.
- Thấy có khác gì không so với hồi còn ở “trại Kế” (Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang)?
- Ở đây được đi lại nhiều hơn, khỏi “tù” chân, nhưng phải mỗi tội thời tiết trong này nóng hơn ngoài Bắc!
- Có sợ gió Lào không?
- Em chưa biết gió Lào ra làm sao nên chả sợ.
- Từ khi vào đây, gia đình, người thân đã ai vào thăm Luyện chưa?
- Dạ, chưa thấy.
- Mong ai vào thăm nhất? Mẹ hay bạn gái?
- (cười) Mẹ chứ!
- Luyện ở chung phòng với ai?
- Dạ, em ở cùng với 70 phạm nhân nữa.
- Khi mới vào, thái độ của các phạm nhân cùng phòng đối với Luyện thế nào?
- Cũng bình thường, có người quý, có người ghét, có người còn không nhận ra em, phải mãi sau người ta mới biết.
- Người quý nhiều hơn hay người ghét nhiều hơn?
- (cười) Ngang nhau ạ.
- Thế có biết tại sao họ ghét mình?
- Họ bảo, sao mà dã man thế!
- Họ nhận xét như vậy có đúng không?
- Cũng đúng.
- Đúng như thế nào?
- Thì em thấy mình cũng dã man thật! Có phạm nhân thấy em đi qua còn chửi em độc ác, họ dọa “làm thịt” em!
- Có sợ không?
- Chả sợ!
- Vì sao?
- Em có làm gì họ đâu? Nếu họ mà cố tình gây sự, em báo cáo cán bộ, nếu cán bộ không xử lý thì… (im lặng).
- … thì Luyện “tự xử” họ à?
- (Im lặng)
- Phạm nhân ấy tên là gì? Có ở cùng buồng không?
- Không biết, ở buồng khác. Mà cùng buồng em cũng chả sợ!
- Mỗi bữa Luyện ăn được mấy bát cơm?
- Em ăn hết xuất ăn của trại, thỉnh thoảng không hết.
- Sao không ăn hết?
- Tại em cứ suy nghĩ linh tinh…
- Ân hận à?
- (Im lặng)
- Tối có ngủ được không?
- Em ngủ bình thường, từ 9h tối đến 5h sáng hôm sau.
- Luyện có hay bị ám ảnh bởi những nạn nhân mình đã giết?
- Không, thỉnh thoảng em chỉ thương con bé. Nó còn nhỏ quá, mà lại chả có tội tình gì…
- Thế những nạn nhân kia thì họ có tội với Luyện à?
- Không.
- Họ không có tội, sao giết họ dã man thế?
- Tại em không giết “bọn nó”, thì “bọn nó” cũng giết em. Lúc đấy em chả nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cố gắng giết cho hết thôi!
- Giờ có thấy ân hận không?
- Có, em ân hận vì giết nhiều người quá. Với lại, vì em mà người thân phải đi tù. Em thương mẹ…
- Một ngày trong trại của Luyện như thế nào?
- Em dậy từ 5h sáng, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 7h đi làm, 11h ăn cơm trưa rồi nghỉ đến 13h đi làm, 17h nghỉ…, ăn cơm tối, xem ti vi, đọc sách báo đến 21h đi ngủ.
- Thời gian rảnh rỗi Luyện làm gì?
- Em xem ti vi cùng mọi người. Dạo này em còn hay đọc sách đấy! (cười)
- Đọc sách cơ à, sách gì thế?
- Em đọc cuốn Dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học mượn của anh cùng phòng.
- Nội dung cuốn sách đó thế nào?
- Đấy là cuốn sách dạy các cách điều khiển, phát huy nguồn năng lượng trong cơ thể, nhưng phải tập nhiều mới làm được!
- Thế Luyện đã tập được nhiều chưa?
- Em chưa, tại em toàn dậy muộn…
- Sắp tới có kế hoạch sẽ học theo sách không?
- Em định nhờ anh cùng phòng dạy.
- Thế còn hay đọc sách gì nữa?
- Em không.
- Luyện có hay trò chuyện với các phạm nhân khác trong phòng?
- Cũng thỉnh thoảng, em chỉ nói chuyện với vài người.
- Hay nói chuyện gì?
- Mấy anh đấy cũng khuyên em cải tạo.
- Thế còn các cán bộ quản giáo thì sao?
- Dạ, cán bộ cũng động viên em.
- Luyện quý cán bộ quản giáo nào nhất?
- Em chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết.
- Ngày còn ở “trại Kế” Luyện quý ai?
- Dạ, nếu có điều kiện, anh cho em gửi lời cảm ơn “thầy” Vũ Khắc Quyết, cán bộ ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Em cảm ơn vì “thầy” ấy hay quan tâm, động viên những lúc gia đình, người thân em lâu chưa vào thăm…
- Có gửi lời cảm ơn hay xin lỗi ai nữa không?
- Dạ, em xin lỗi người thân. Vì em mà họ phải đi tù…
- Không gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân à?
- Có, nhưng chắc họ cũng chả nhận lời xin lỗi của em đâu. Em nghe nói, họ còn đang định kiện em nữa cơ mà.
- Sau này khi ra tù, gặp lại người thân gia đình nạn nhân, Luyện có sợ không?
- Em chỉ sợ họ trả thù bố mẹ em thôi, còn em dám làm, dám chịu, họ muốn làm gì thì làm.
- Nếu họ trả thù, Luyện có phản kháng lại không?
- (Im lặng suy nghĩ)… À, mà anh cho em gửi lời chúc đến một người nữa nhé?
- Người yêu à?
- Không, chỉ em yêu cô ấy thôi. Em “sợ” cô ấy lắm!
- Sợ như thế nào?
- Em cũng không biết nữa. Cô ấy nói thế nào em cũng làm theo.
- Trước khi bị bắt, Luyện đã ngỏ lời cùng cô ấy chưa?
- Em không dám nói. Cô ấy ở Lục Nam (Bắc Giang), cách nhà em mấy km, vừa tốt nghiệp THPT. Em chúc cô ấy đậu đại học…
Theo Công lý & Xã hội