Nỗi ám ảnh của các bác sĩ cấp cứu 115

Chủ nhật, 14/4/2013 06:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Với các y tá, bác sĩ ở Trung tâm cấp cứu 115, cứu người không chỉ là nhiệm vụ mà còn vì cái tâm của người thầy thuốc khoác áo blouse.

>> Bi hài những cuộc gọi cấp cứu 115

Ngồi nghỉ sau một ngày đi theo xe cấp cứu, bác sĩ Hoàng vui vẻ khi nhắc tới gia đình

Ngồi nghỉ sau một ngày đi theo xe cấp cứu, bác sĩ Hoàng vui vẻ khi nhắc tới gia đình. Ảnh: B.M.

Gần 12h đêm, bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng lót dạ bát mì tôm sau một ngày theo xe cứu thương đi cấp cứu người bệnh. Người đàn ông hơn 40 tuổi, đôi mắt trũng sâu lộ rõ vẻ mệt mỏi ngồi tựa vào giường. Trong lúc ngồi nghỉ đợi lệnh đi tiếp, anh Hoàng nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, "chắc giờ này hai công chúa đã đi ngủ". Những hôm anh có lịch trực, cứ đến 10h tối, hai con gái lại gọi điện hỏi khi nào bố về và giục "bố đừng đi trực nữa".

Cả hai vợ chồng đều làm ngành y, bận rộn với công việc nên con gái anh chị nhờ cậy ông bà. Ít có thời gian ở nhà với con nên lúc nào được nghỉ, anh đều tranh thủ đưa đón con đi học. Sau những ca trực mệt nhọc, anh hạnh phúc khi thấy hai "công chúa" quấn bố.

Gắn bó với trung tâm đã gần 9 năm nay, anh Hoàng được xem là một trong số các bác sĩ từng cấp cứu nhiều ca tai nạn rùng rợn nhất. Anh tâm sự, trên đường đi cấp cứu gặp bệnh nhân, theo nguyên tắc, kíp trực phải dừng lại để cứu chữa cho họ. Lương tâm người thầy thuốc không cho phép anh bỏ người bệnh. Sau đó, kíp trực phải thông báo về để trung tâm điều xe cứu thương khác đi thay. Nhiệm vụ của các anh là cấp cứu nạn nhân trước khi đưa họ tới bệnh viện điều trị.

Với bác sĩ Hoàng, điều khiến anh ám ảnh nhất là nhìn thấy bệnh nhân chết mà bất lực. Trong suốt những năm làm cấp cứu, lần không cứu được một tài xế gặp tai nạn và mắc kẹt trong ca bin khi xe tải chở xi măng tông thẳng vào cây xà cừ ở Ngã Tư Sở khiến anh áy náy đến giờ.

Bác sĩ cấp cứu cho một nạn nhân bị đánh rách đầu trên xe cứu thương. Ảnh: B.M.

Bác sĩ cấp cứu cho một nạn nhân bị đánh rách đầu trên xe cứu thương. Ảnh: B.M.

Nhắc lại vụ việc ấy, người đàn ông 42 tuổi nghẹn ngào, khuôn mặt lộ rõ nỗi buồn. Suốt 3 tiếng ở cạnh nạn nhân trong khi chờ cứu hộ lôi người này ra khỏi cabin bẹp dúm, anh nhớ rõ tiếng rên rỉ, cầu cứu "chú ơi, cứu cháu với" của tài xế. Trong cabin lúc đó có ba người nhưng hai người kia an toàn, duy chỉ có phía lái gặp nạn.

"Lúc chúng tôi đến nơi, lái xe vẫn tỉnh. Phần thân trên của thanh niên này vẫn cử động được và chỉ xây xát nhẹ còn từ thắt lưng trở xuống bị kẹt cứng, không nhúc nhích. Trong lúc chờ đợi, tôi truyền và tiêm thuốc giảm đau, chống sốc cho anh này. 1h sáng, khi đưa được lái xe xuống đất, cậu ấy đã qua đời vì vết thương quá nặng. Cảm giác lúc đó trong tôi thật khó tả", anh Hoàng chia sẻ.

Những năm tháng học tập và thực hành ở trường rèn luyện cho các bác sĩ như anh bản lĩnh, sự bình tĩnh cũng như dạn dày khi tiếp xúc với những cảnh đáng sợ. Nhiều lần đi cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn đường tàu, chính anh phải đi nhặt từng bộ phận cơ thể tách rời của nạn nhân. Anh kể, có lần một nạn nhân bị tàu cán qua mất hết tay, chân, chỉ còn phần thân và một bên tay lủng lẳng. Anh này nằm ngang đường ray suốt hai tiếng trước khi được người dân phát hiện. Thấy bác sĩ, nạn nhân van xin cứu mạng và kêu không còn cảm giác tay, chân nữa.

Trong khi y tá nữ đi theo run rẩy sợ hãi, anh phải bình tĩnh tiếp cận trấn an bệnh nhân rồi đi bới quanh bụi cỏ những phần thân thể bị đứt lìa để cho vào túi bóng và đưa thanh niên này tới bệnh viện.

Là nam giới nhưng anh cũng từng chảy nước mắt lúc tới đón một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm tím tái còn nguyên dây rốn đang bị kiến bu bị mẹ vứt ra bờ rào hay xót xa khi chứng kiến cảnh cô ôsin bỏ con lại trong viện. Cô giúp việc giấu chủ nhà mang bầu và sinh con lén lút trong nhà vệ sinh. Thấy tiếng trẻ con khóc, bà chủ mở cửa toilet mới thấy cô gái trẻ đang quằn quại một góc, cạnh đó là một đứa trẻ còn nguyên dây rốn.

Kíp trực của anh Hoàng được gọi tới để đưa mẹ con người phụ nữ ấy vào viện. Xong xuôi, tới lúc bác sĩ giao đứa trẻ cho mẹ thì không thấy cô ôsin đâu nữa. Sợ hãi và còn ít tuổi, cô gái bỏ trốn khỏi bệnh viện khi vừa sinh xong.

Kíp trực của anh Khanh đang cấp cứu cho một bệnh nhân cao tuổi bị cao huyết áp. Ảnh: B.M..

Kíp trực của anh Khanh đang cấp cứu cho một bệnh nhân cao tuổi bị cao huyết áp. Ảnh: B.M.

Nói tới bệnh nhi, bác sĩ Trần Văn Khanh lắc đầu không muốn nhắc tới vì sợ không kìm được nước mắt. Hơn 20 năm trong nghề, từng cấp cứu nhiều ca trẻ em giành giật sự sống với thần chết, bản thân anh cũng chạnh lòng. Có lần, người thầy thuốc luống tuổi ấy từng day dứt như chính mình rơi vào hoàn cảnh của một ông giám đốc chết lặng khi được thông báo đứa con trai duy nhất của mình đang học lớp 12 nhiễm HIV. Nghĩ tới cậu con trai khi ấy mới 4 tuổi, bác sĩ Khanh lo lắng cho con và thấu hiểu nỗi lòng của người cha ấy.

Ngoài bị ám ảnh bởi cái chết, các y bác sĩ cũng nhiều phen hoảng sợ vì bị bệnh nhân đuổi đánh. Nhiều bệnh nhân say rượu tưởng tài xế lấy điện thoại, ví và xe đạp của mình liền bật dậy rồi đòi xuống khi đang trên xe cứu thương. Trong lúc bệnh nhân đuổi lái xe quanh xe cấp cứu để đòi đồ, bác sĩ hoảng sợ phải nấp sau một chiếc xe khác. Không ít tài xế còn bị người nhà bệnh nhân cho "ăn" đấm, tát vào mặt chỉ vì "thấy ngứa mắt" hoặc "chạy xe chậm".

Áp lực công việc nhưng trở về nhà gặp con là mong ước của những y bác sĩ như anh Hoàng và anh Khanh. Anh Hoàng chia sẻ, các con luôn tự hào khi giới thiệu với các bạn, bố mẹ mình đều là bác sĩ.

Bình Minh

Ý kiến bạn đọc ()