Thứ ba, 9/8/2016, 00:04 (GMT+7)

Người mẹ suốt 25 năm phải nhốt 2 con vào 'chuồng'

Hằng ngày, chị Mình phải nhốt những đứa con của mình vào 'chuồng', đau đớn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

Gia đình chị Đào Thị Minh (50 tuổi) ở thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm lọt thỏm trong bãi đất trống, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng la hét và cười điên dại.

Đang chăm sóc cho con, chị Minh để hai đứa ngồi xuống và khóa cửa "chuồng" lại thật cẩn thận rồi mới ra ngoài. Chị bộc bạch: "Cha mẹ nào mà muốn nhốt con trong 'chuồng' như vậy đâu nhưng hễ thả ra là thằng út lại đi phá phách khắp nơi. Hai đứa nó giờ đút gì ăn nấy, vệ sinh tại chỗ, thậm chí có con chuột, con gián mà bắt được chúng nó cũng ăn luôn. Hôm bữa thằng út nó đi lạc mất mấy ngày, tôi tìm khắp nơi không ra, may mà có người gặp nó đang lang thang ngoài đường nên dẫn về giúp. Phận làm mẹ hàng ngày phải tự tay nhốt 2 đứa con do mình đứt ruột sinh ra vào 'chuồng', lòng tôi thấy đau đớn, tủi nhục lắm nhưng cũng đành bất lực vì còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi chúng nữa".

nguoi-me-suot-25-nam-phai-nhot-2-con-vao-chuong

Suốt 25 năm nay, chị Minh phải một mình nuôi 2 con bị tâm thần nặng.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đến tuổi cập kê, chị Minh nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thông và lần lượt đón 3 đứa con chào đời trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang khi đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Tấn Tin (sinh năm 1988) sinh ra đã phải mang căn bệnh bại não, phải nằm liệt một chỗ. Đến năm 9 tuổi, Tin qua đời.

Chị sinh thêm hai người con để thỏa ước mong được làm mẹ. Nhưng cả Nguyễn Thị Thế (25 tuổi) và Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi) sinh ra cũng mắc căn bệnh bại não và có biểu hiện của tâm thần. Chị Minh đành ở nhà chăm sóc hai con còn anh Thông lặn lội khắp nơi làm thuê, dành dụm từng đồng tiền để chữa bệnh cho con. Bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình nhỏ này khi anh Thông cũng phát bệnh tâm thần nặng.

Từ ngày chồng phát bệnh, mọi gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai gầy yếu của chị. Hai con bị tâm thần, giờ chồng cũng "dở dở ương ương", lại phải phụng dưỡng cha mẹ chồng già yếu. Để có tiền lo cho 6 miệng ăn trong gia đình và chạy chữa cho ba con người bệnh tật, chị Minh phải vay mượn khắp nơi nhưng tài sản trong nhà cứ lần lượt "đội nón ra đi" mà bệnh tình ngày càng nặng thêm. Đến lúc sức cùng lực kiệt, anh Thông được người anh cả đón về nuôi để đỡ bớt gánh nặng cho chị.

Nhìn 2 con đang vật vã, la hét trong vô thức, chị Minh tâm sự: "Nhốt hai đứa vào trong 'chuồng' nhưng đi làm cũng có yên tâm được đâu. Cứ mỗi lúc lên cơn là hai đứa lại đập đầu vào tường, bứt chiếu để ăn hay cắn vào cửa gỗ gãy cả răng, có khi chúng còn đánh nhau chảy máu nữa. Ngày thấy con cất tiếng khóc chào đời, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cay đắng bấy nhiêu. Ba lần mang nặng đẻ đau nhưng sống hơn nửa đời người rồi, tôi vẫn chưa một lần được nghe một tiếng gọi mẹ".

Trong cái "chuồng" ẩm thấp, hôi hám, bữa tối được dọn ra với duy nhất một bát cơm chan canh rau muống. Chị Minh lần lượt xúc cơm cho hai đứa con ăn. Người mẹ bất hạnh chia sẻ: "Nếu mai này tôi chết đi thì không biết ai sẽ lo cho hai đứa con ngớ nga ngớ ngẩn của tôi".

Theo Công Lý

Ý kiến bạn đọc ()