- Bên cạnh niềm đam mê lớn nhất là Toán học, những khía cạnh nào trong đời sống, xã hội của Việt Nam khiến anh quan tâm?
- Toán học đối với tôi là lẽ sống nhưng tôi có niềm vui trong giao tiếp xã hội, cố gắng tìm hiểu xã hội và những con người sống xung quanh mình. Tôi rất quan tâm đến sự thay đổi từng bước của Việt Nam. Năm 1990 tôi bắt đầu đi Pháp học, 20 năm sau xã hội Việt Nam thay đổi rất nhiều. Có cái thay đổi đáng lo, có cái đáng mừng.
Thay đổi trước hết ở những thứ có thể nhìn thấy (nhà cửa, phương tiện đi lại), hay những cái không nhìn thấy (quan niệm sống của từng người). Cuộc sống của đa số người thành thị đều dễ thở hơn, cuộc sống cá nhân được nới ra, có quyền tự quyết hơn. Như ngày xưa sống ở khu tập thể người ta không dám chặt thịt gà vì sợ bị người khác để ý, nhưng giờ không thế nữa.
Nhưng cũng có những điều đáng buồn là con người dường như vô cảm hơn, sống cá nhân chủ nghĩa, quan tâm đến bản thân mà không để ý đến tập thể. Ai cũng muốn vun vén cho cuộc sống gia đình của mình, làm bất cứ việc gì cũng tính toán thiệt hơn. Khi sự tính toán thiệt hơn chi phối hoàn toàn xã hội thì đó là xuất phát điểm của sự thoái hóa toàn bộ quan hệ xã hội.
- Sau 20 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, anh thấy Tết cổ truyền Việt Nam khác xưa như thế nào?
- Từ khi sang Pháp học đến nay tôi mới về đón Tết được ba lần, nguyên nhân chính là do công việc bận rộn và thời điểm Tết đến thì không trùng với ngày nghỉ của chúng tôi. Tôi thấy hiện nay ở Việt Nam cái Tết không còn thiêng liêng đầm ấm mà nặng thủ tục. Điều đó làm mất sự ấm áp của ngày Tết.
- Những lần đón Tết xa nhà anh chị thường làm gì để các con biết được hương vị Tết dân tộc?
- Ở nước ngoài việc tổ chức đón Tết không đơn giản. Nếu vào ngày trong tuần thì bố mẹ vẫn đi làm, con cái đi học. Nhiều khi chúng tôi không thể tổ chức. Có những năm thì bạn bè ở gần cùng quây quần lại đón Tết. Hoa đào, hoa mai không có nhưng chúng tôi cùng gói bánh chưng.
GS Ngô Bảo Châu: "Vợ con tôi phải chịu thiệt thòi". Ảnh: Hoàng Hà. |
- Để duy trì giá trị truyền thống của người Việt, anh dạy con như thế nào?
- Tôi cố gắng duy trì cho con cái việc nói tiếng Việt. Tôi đọc, kể truyện cổ tích cho các cháu nghe. Hè thì đưa con về Việt Nam, cho các cháu sống với ông bà, làm quen với bạn bè, họ hàng, sống cuộc sống của người Việt Nam.
Tôi quan niệm một con người quan trọng là giá trị văn hóa phổ quát. Mình phải được sống cuộc sống người Việt Nam và lĩnh hội được giá trị văn hóa của nhân loại.
- Con gái lớn Ngô Thanh Hiên từng tâm sự, năm 2007 khi gia đình chuyển từ Pháp sang Mỹ, con gái đã giận anh vì cháu phải xa bạn bè và môi trường cũ, anh chị đã xử lý thế nào?
- Con cái tôi rất thiệt thòi khi gia đình thay đổi chỗ ở thường xuyên. Đến môi trường mới các cháu phải học tiếng, rồi làm quen bạn mới. Đó không phải việc dễ dàng nhưng khách quan mà nói đó là những trải nghiệm tốt tuy các cháu phải phấn đấu nhiều hơn.
Tôi thấy sau mỗi lần như thế con tôi đều lớn lên rất nhiều, có cá tính hơn và sống độc lập hơn. Khi chúng tôi chuyển sang Mỹ, Hiên lúc đầu buồn và cảm thấy không thể sống thiếu các bạn. Nhưng một thời gian thì cháu nhận ra các bạn Mỹ cũng rất tốt, môi trường học tập cũng ổn và cháu vui vẻ trở lại.
- Những người Việt từng sống ở nước ngoài đều trở về đóng góp cho đất nước tùy theo khả năng. Anh đã khi nào hướng các con về phát triển quê hương?
- Tôi khuyên Hiên là sau khi học đại học nên về Việt Nam làm việc một thời gian. Tôi nói với cháu ở Việt Nam có nhiều cơ hội và có nhiều điều thú vị. Nhưng đó cũng chỉ là lời khuyên còn quyết định là ở cháu.
- Anh đã rất thành công trong công việc, nhưng còn ở khía cạnh người chồng, người cha, anh tự đánh giá mình ở mức nào?
- Vừa phải thôi. Tôi nghĩ con cái tôi thiệt thòi nhiều. Tôi dành tương đối nhiều thời gian hơn những người khác cho công việc và đi lại nên vợ con tôi phải chịu thiệt thòi.
Hoàng Thùy thực hiện