Thứ hai, 27/11/2017, 00:42 (GMT+7)

Radio Family 11: Thèm được trở về những ngày xưa

Cứ mỗi lần nghe đâu đó vang lên bài hát 'Ngày xưa ơi' là nó lại khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài mà nó không muốn ai biết.

Trưa nay trời nóng quá, nóng đến nổi cái đại bóng mát của cây bàng trước sân  nhà nó mà cũng không làm dịu cái oi bức này nữa,  nó cứ nằm trên giường  mà tay cứ quạt sành sạch làm nó không sao ngủ được, nó  chợt suy nghĩ :

- Thôi thì rủ tụi con Hoa, con Lượm, thằng Tí, thằng Tèo  ra vườn tiêu của nội chơi mới được…

Nó vội vàng chạy thật nhanh như sáo ra phía sau nhà men theo con đường mòn dẫn ra nhà chú của nó, nhưng nó đi chậm lại vì thấy mẹ đang cho heo ăn, nó vội  nói vài câu xin mẹ đi chơi. Chưa kịp nghe mẹ trả lời là nó chạy ù đi  dưới cái bóng mát nhẹ dịu được đan xen bởi những tán cây rộng lớn nằm  2 bên con đừng mòn đi ra nhà chú. Từ nhà nó ra tới nhà chú chỉ cách nhau có 100m  mà có rất nhiều cây lớn nhỏ cùng lớn lên với nhau tạo thành một khu vườn hỗn hợp lúc nào cũng mát mẻ và thoải mái. Đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của chị  em nó nhiều nhất, là nơi chị em tụi nó hay chơi trốn tìm, nhảy cò cò, đá banh, chọi lon, nhảy dây, chơi đá thun, nhiều trò lắm mà nó không thể kể ra hết. 

Nó mải miết đứng nhìn mọi cảnh vật như để lưu vào trí nhớ một cách cẩn thận mà quên rằng mục đích của nó là đi tìm bọn kia. Đi vòng vòng rồi nó cũng tìm thấy tụi nó đang túm tụm lại chơi nhảy dây  dưới bóng mát cây u ma trước mặt. 

- Lại đi trễ nữa rồi - Nó thầm nghĩ

Nó ngồi tựa lưng vào cây u ma để chờ, vô tình nó ngước nhìn  lên thấy những trái u ma trái chín vàng rực như ánh  nắng mùa hè, những bông u ma nhỏ li ti rơi rụng đầy một khoảng sau rộng. Nó vội nhặt từng bông lại rồi lấy sợi dây chuối kết thành một vòng thật to và đeo vào cổ  như vòng ngọc trai vậy đó, đẹp lắm.   

Sau khi kết thúc trò chơi  chơi nhảy dây, tụi con Hoa cùng  nó nảy ra sáng kiến:

- Hay là tụi mình ra khu vườn của nội chơi trốn tìm đi.

- Đồng ý - tất cả đồng thanhh đáp.

radio-family-11-them-duoc-tro-ve-nhung-ngay-xua

Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ.

Để  cuộc chơi bắt đầu, tất cả tụi nó chạy ù ra  tới vườn  khu vườn của nội, lòng miên man, nó cứ nhìn xung quanh vườn tiêu của nội nó được trồng từ khi nó chưa ra đời, những bụi tiêu cao lắm và cho rất nhiều trái. Nó cũng không thể điếm hết bao nhiêu gốc tiêu nữa, xen lẫn trong vườn tiêu này cũng có nhiều cây ăn quả lắm mà lâu lâu là tụi nó hái trộm và bị nội la hoài à - trò nghịch của tụi con nít mà, nhất là mùa này hai hàng thơm đang ra trái vừa đủ chín để ăn rồi, và phía trước mặt nó đang đứng là bụi thanh long có vài trái đang chín đỏ, rồi mấy cây xoài thanh, bụi chuối xanh um màu lá xen lẫn là vài buồng chuối đã có trái chín vàng óng cần được bọn trẻ chúng tôi tới hỏi thăm rồi nhé. Ôi trong đầu nó lại có kế hoạch nữa rồi. Nó thầm cười một mình.

Nó ghi nhớ hết từng vị trí của vạn vật trong khu vườn vì nó sợ sau này không còn cơ hội đứng trong khu vườn  này nữa và vạn vật trong khu vườn nhỏ này sẽ là ký ức để nó mang theo bên mình chăng? Nó nghĩ thầm  như vậy thôi chứ không biết rằng cuộc đời này không nói trước được điều gì bởi nó vẫn là một con bé con mà thôi. Và chợt  những suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi một hợp ca đồng bộ làm vang vọng khắp khu vườn:

- 1... 2... 3 oánh tù tì ra cái gì ra cái này - 6 đứa nó đồng thanh vang lên

- Thằng Tèo thua vì nó lại ra tay đen rồi - con  Hoa thông báo, cả bọn hí hửng.

Trong tít tắt, 5 đứa tui nó còn lại chạy trốn nhanh như sóc. Thằng Tèo bắt đầu đếm từ 1 tơi 30 là đi tìm, không gian im lặng không một tiếng động. Thằng Tèo bắt được con Lượm, con Hoa và lần lượt tìm được hết từng đứa trong nhóm. Cứ như thế bọn nó chơi mải mê cùng với những tiếng cười giòn giã vang lên mà quên cả giờ giấc.  

Mặt trời càng ngả về phía tây, gió chiều dần dần thổi mạnh làm không khí đã hạ nhiệt dần , bọn nó vội kết thúc trò chơi trốn tìm và tiếp tục di chuyển ra phía sau nhà chú nó chơi thả diều. Thế là mọi ý kiến được thống nhất với nhau và bắt đầu phân công công việc. Con Hoa vô nhà lấy giấy tập đã cũ, thằng Tí  thằng Tèo đi chặt nhánh trúc, chị nó về nhà lấy kéo, em nó vô nhà chú  lấy cơm nguội làm keo dán, còn nó thì đi kiếm dây thả diều. Mỗi đứa một công việc trong vòng mười lăm phút là tập hợp đầy đủ ngay hàng chuối thẳng tắp và xanh tốt của nhà chú nó  để tiến hành dán diều. Chỉ bao nhiêu dụng cụ và vật liệu đó thôi mà tụi nó dán được 6 con diều tuyệt với rồi. Cột dây vào và chuẩn bị thả thôi nào anh  em ơi!

Mùa hè những cơn gió chiều thổi liên tục, chúng nó ngồi trên đám cỏ ngay cạnh hàng chuối  thả từng con diều bay cao vun vút, làm cho cả bọn thích thú không thể tả, mà mỗi lần có ai đó nhắc lại là nó cảm thấy rất hào hứng và kể lại mọi chi tiết rõ rệt như mới ngày hôm qua. 

Nắng càng ngả dần về phía sau lưng bọn nó, gió chiều làm những tàu lá chuối xào xạt vào nhau nghe rất vui tai, cùng với mùi thơm của cây cỏ mới lên trên mảnh đất sau một vụ hoa màu vừa tàn - thật khó tả, và niềm hân hoan vui sướng bởi những con diều tự tay tụi nó làm ra bay cao lên tới tận mây. Riêng nó thì tự gửi vào con diều của nó những ước mơ, những niềm hi vọng lớn lao mà không biết rồi có thành hiện thực hay không? Cứ thế mà bóng chiều dần tàn trong niềm nối tiếc của nó lúc bây giờ.

Nó chợt tỉnh giấc sau một hồi lạc vào những giấc mơ trưa. "Ngày xưa ơi, Mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím…". Cứ mỗi lần nghe đâu đó vang lên bài hát này là nó lại khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài mà nó không muốn ai biết. Nó sẽ nhớ mãi ký ức tuổi thơ này, cho dù tuổi thơ của nó có đủ buồn vui, đau khổ và bất hạnh. Nhưng thôi nó chỉ muốn nhớ kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ của chị em nó mà cho dù có đi đâu xa, hay có lớn lên thành một con người khác chắc nó cũng sẽ không bao giờ quên.

Đường đời thật nhiều chông gai và  đau khổ, có lúc nó thèm được tìm lại  ngày xưa, để được về lại mái nhà chỉ có mẹ và chị em nó, để được nằm vắt vẻo trên cái võng sau nhà bếp, hay được la cà quanh vườn nhà nội và tìm lại những trò chơi mà nó luôn nhớ mãi, đến bây giờ có kêu nó kể lại trăm vạn lần thì nó vẫn còn thấy háo hức, và phấn khởi. Và cứ thế, mỗi lần chìm vào giấc mơ là nó lại đi tìm về ký ức xa xưa mà tưởng chừng nó cần phải quên hẳn như một kẻ mất trí, những lối mòn những hình ảnh nơi quê nhà của nó cứ hiện ra càng rõ rệt.

Mọi thứ đã đổi thay do lòng người mau thay đổi nhưng biết trách ai bây giờ. Nhớ lắm, nhớ lắm cái tuổi thơ nhọc nhằn và bất hạnh của nó, nhớ những trưa hè đầy tiếng cười và bóng mát của  những tán cây làm xoa dịu được nỗi lòng của nó ngay bấy giờ.

Radio Family, điểm hẹn mỗi 0h3 mỗi thứ 2 hàng tuần - nơi lắng nghe những tâm sự và sẻ chia cùng bạn. Hãy gửi câu chuyện của bạn về gia đình, tình yêu... đến địa chỉ: giadinh@ngoisao.net.

Kim Thúy

Hà Nhi   |  

Ý kiến bạn đọc ()