Thứ tư, 8/6/2016, 07:00 (GMT+7)

Mẹ chồng viết nhật ký kể chuyện yêu đương của hai con trai

'Một tình yêu vụng trộm thiếu không gian và thời gian khó làm cho các con được thoải mái tìm một nửa của mình', hot blogger Phan Kim Oanh viết.

Những bài viết chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm ứng xử và nuôi dạy con của hot blogger Kim Oanh ở Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người. Nhật ký vui mẹ chồng nàng dâu viết về chuyện yêu đương của hai con trai bà là một trong số những bài như thế. Bài đăng trên trang cá nhân đã lâu và nay được bà Oanh chia sẻ lại khi "đôi nào đã vào đôi ấy, nhà đã có con, cháu". Bà hy vọng tâm sự của mình sẽ giúp các con học cách ứng xử và là câu chuyện thú vị cho ai làm mẹ chồng.

me-chong-viet-nhat-ky-ke-chuyen-yeu-duong-cua-hai-con-trai

Vợ chồng bà Oanh hạnh phúc bên con trai, con dâu và các cháu nội. Ảnh: Facebook.

Không ít người đọc để lại bình luận ngưỡng mộ và xem bà mẹ chồng này như một hình mẫu để học tập, từ cách đối xử với con trai, con dâu, cách chăm cháu đến cách cầm máy chụp những bức ảnh vợ chồng các con thể hiện tình cảm. 

"Hai cô con dâu của bác thật may mắn", Ốc biển viết.

Một số bà mẹ có con trai cũng tỏ ra tâm đắc với tâm sự của bà Oanh và phấn đấu sau này cũng trở thành một mẹ chồng tâm lý như thế.

Dưới đây là Nhật ký vui mẹ chồng nàng dâu trên Facebook Phan Kim Oanh:

Tháng 1/2006:

Tối hôm đó, cậu em vào phòng, mặt lấm lét mách lẻo một tin rất quan trọng: anh có người yêu, con cho mẹ xem trộm ảnh chị ấy nhé. Mẹ không được nói vì chị ấy học giỏi hơn anh nhiều, trông xinh lắm.

Tháng 5/2007:

Cả nhà đang ngồi chơi thì có bốn năm cô bạn của con trai lớn nhà mình đến. Mình được con trai út mật báo, trong các cô kia có người yêu của anh nó và không quên thì thào, mẹ không được nói con là chỉ điểm.

Lâu lâu mình lại được tình báo ngầm cung cấp thông tin và ảnh nhưng nhìn qua điện thoại khó biết cô ấy như thế nào. Hôm con trai lớn xin đi Thác Đa với bạn, mình được cung cấp nhanh ảnh con đang cầu hôn một cô bé. Theo cảm giác của mình, cô bé trông đáng yêu, thông minh và chắc "con nhà lành".

Ai nói gì thì nói, vợ chồng mình luôn tôn trọng quyết định của các con và vẫn nói với nhau: nếu con chọn ai, mình nên tin tưởng và chấp nhận hình thức cũng như khoảng cách địa lý. Nếu người yêu các con không phải ở Hà nội, tư chất con người là chính, có gì chưa được, cứ sống với nhau rồi sẽ chỉ bảo thêm nhưng trước tiên, cha mẹ chú ý dạy các con mình trước đã. 

Tháng 5/2009:

Cô giáo chủ nhiệm lo lắng gọi điện cho mình báo tin con trai út có người yêu. Mình đón nhận tin rất bình thường vì khi học cấp ba, ai trong lớp chẳng có người tấn công hoặc để ý. Mình quan niệm có người yêu là chuyện giới tính bình thường và nghĩa là con bạn chẳng đến nỗi vô duyên không ai quan tâm đến.

Tháng 6/2009:

Mình nhận được một cú điện thoại báo tin. "Mẹ ơi con bị công an phường giữ xe máy, mẹ xin cho con", cậu út thảng thốt. Đang nghỉ ở nhà vì tang lễ bà nội các con, cậu út hỏi mượn xe. Chiếc spacy mất giấy tờ nên mình rất lo khi cho ai mượn. Mình vội xuống xem sao! 

Bước vào sân đồn công an, mình thấy một cô bé con con đứng cạnh con út lý nhí chào. À, thế là có một lễ ra mắt ấn tương rồi đấy! Trong đồn, rất đông thanh niên bị giữ xe. Mình "trổ tài" lấy xe trong mấy phút trước sự ngạc nhiên của hai đứa, do sợ mẹ mắng đã nài nỉ các chú công an cả giờ đồng hồ không được mới đành gọi mẹ (một sự trẻ con không tưởng).

Mình dắt xe ra cổng, cả hai theo sát với bộ mặt xanh lét. "Mẹ về trước hai đứa về sau. Chưa đến tuổi đi xe. Tại sao xin đi ra cổng lại xuống đây?", cũng biết con sĩ với nàng nhưng mình vẫn lạnh tanh nói vậy. Sau này, nàng tâm sự lại rằng: "Không bao giờ cháu quên buổi ra mắt bất đắc dĩ đó".

Thời gian ấy, mình không lo gì cho con trai lớn vì đã rõ về bạn của con qua mật thám. "Mẹ ơi, anh bảo chị ấy học giỏi lắm. Mẹ đừng cấm anh nhé", đồng minh đáng yêu chưa. Khi đó, người yêu của con trai lớn thi thoảng đến chơi và mình luôn "gà gà" cho trai các chiêu thu hút cô bé ấy (nhìn chung 70% đôi đó sẽ tác thành).

Còn sau vụ "ra mắt", mình bảo con trai út cho xin số của bạn gái và soạn một tin nhắn mời đến chơi. Một cuộc gọi lại tức thì sau tin nhắn: "Bác mời cháu đến thật ạ?". "Bác mời thật, cháu lên nhà bác chơi và nhân tiện bác xin lỗi hôm trước đã làm cháu sợ".

Vì đón nhận hết sức bình thường tin con có bạn gái nên việc chân thành quan tâm đến bạn của con luôn làm các bạn đến nhà rất thích. Này, các mẹ đừng tưởng cấm con mà có lợi. Một tình yêu vụng trộm thiếu không gian và thời gian khó làm cho các con được thoải mái tìm một nửa của mình!

Tháng 6/2010:

Vợ chồng mình nhờ hai con xin phép hai nhà cho các cô bạn gái đi du lịch biển cùng gia đình. Bạn của con lớn được bố mẹ cho phép, còn bạn con trai bé không xin được. Một nỗi buồn man mác đầy tiếc nuối.

Thế là cả nhà có một cô bé đi cùng trong hai ngày. Mình quan sát thấy người yêu của con có hình ảnh của mình trong đó nhưng may mắn hơn, cô bé được học rộng, biết nhiều. Một cảm giác hãnh diện khi con đã khôn lớn. Mình luôn tạo điều kiện cho các con tìm hiểu nhau thoải mái trước sự giám sát từ xa của mình!

Phải nói gián điệp gia đình bây giờ đang chơi hai mang nên hay giả vờ tạo tình huống cho anh trai nhiều cơ hội lắm. Đó là một thứ tình cảm vì nể của người em đối với anh của nó. Nếu bạn có hai con, việc dạy em của con lớn sẽ đỡ cho bạn rất rất nhiều!

Tháng 10/2010:

Mình mời cả hai bạn gái của các con đi ăn buffet. Bấy giờ, mình luôn canh chừng cho con trai bé và nói chuyện bâng quơ về tình yêu đích thực của con người, luôn ý tứ "giáo dục" giới tính bằng các câu chuyện giúp con không ngộ nhận, không nhầm lẫn yêu đương với tình bạn học. Khi ra về, cả nhà ngồi tại sảnh chụp một bức ảnh có ba cặp rất ấm cúng. Ngay trong đêm, ảnh được up lên Intenert do cô bạn con trai bé đưa lên (vì nàng lúc ấy vẫn còn trẻ con mà).

Thế rồi mình bị rất nhiều bạn bè chất vấn "sao cho con yêu sớm thế" hoặc "sao công nhận sớm thế" hay "muốn con lấy vợ sớm à"...

Duy có một nguồn động viên mình là ông xã và bên ngoại. Chẳng là nhà ngoại vẫn có truyền thống tôn trọng các con khi đến tuổi yêu đương. Con các anh các chị luôn được tự chọn và quyết định hôn nhân, không ai cấm đoán. Các cháu trong nhà khi yêu đã tạo quan hệ cho các "dâu, rể" chơi vơi nhau, họp lại thành một hội rất đông vui. Thế thôi là đủ cho mình, chỉ lo sao hướng các con luôn yêu thương và phải là một man chuẩn ở mọi khía cạnh.

Qua một hành trình dài yên ả của hai đôi, mình luôn được bạn gái các con chọn làm đồng minh khi chớm trục trặc. Đòn phủ đầu bao giờ cũng oánh vào hai men nhà mình, tội gì mà không bênh phụ nữ!

Đêm giao thừa, tháng 1/21011:

Mình nhắn tin chúc Tết cô lớn: "Cháu ơi, Tết này chăm bố mẹ chu đáo nhé vì sang năm cháu về ăn Tết trên nhà hai bác rồi sẽ không được đón giao thừa ở nhà đâu". Tin nhắn được trả lời ngay sau đó: "Thật thế hả bác?".

Tháng 10/2012:

Đôi lớn chính thức cưới tại một khách sạn ấm áp gần nhà. Sau 5 năm thoải mái tìm hiểu và tham gia mọi hoạt động lớn bé của gia đình, được ra mắt họ hàng hai bên, tình yêu của đôi lớn kết thúc bằng một đám cưới đẹp và trang trọng!

Nay vợ chồng mình và bố mẹ vợ của trai lớn ngày ngày cùng vui với con cháu tại nhà. Hai nhà hình như không có khái niệm thông gia. Vợ chồng mình đã xin nhận làm em vì ít tuổi từ khi các con cưới đến giờ.

Tháng 11/2012:

Khi đã thực sự làm bố mẹ chồng, nếp sinh hoạt của gia đình cũng có một số thay đổi: nam giới không còn được quần đùi chạy rông trong nhà nữa (đã được quy định trước khi con trai cưới), không nên để xảy ra cãi cự nhau hay không được kêu ca tiền nong rơi mất khi nhà có người mới. Tối thiểu là lệnh được rút sau thời gian con dâu thực sự hoà nhập!

Tháng 12/2012:

Nhà mình đón một Tết đầy vui vẻ hạnh phúc vì có thành viên mới là con dâu cả. Đơn giản niềm vui của cha mẹ là thấy con trưởng thành và lập gia đình.

Tháng 1/2013:

Con đã thực sự quen với nếp sống gia đình. Mỗi khi đi chơi cùng, mình và dâu cả luôn được mọi người tưởng mẹ con ruột vì "hình thức và gu ăn mặc sao lại giống nhau thế". Nhiều khi mình nghĩ đến câu "làm phúc được phúc" và lại càng lấy đó làm động lực để sao cho các con hạnh phúc. Đó mới thực sự là yêu gia đình và là cách chọn để yêu gia đình! Khi con ốm, mình vào viện 108. Bác sĩ và mọi người nghĩ mình là mẹ đẻ của con dâu. 

Mọi thứ luôn êm đềm. Vợ chồng mình luôn giảm nhẹ mọi áp lực để cuộc sống chất lượng hơn. Trong nhà, đời sống tinh thần được đưa lên hàng đầu. Trong nhà luôn tạo cho nhau cơ hội bao bọc giúp đỡ các thành viên, không nề hà dù là bố hay mẹ. Đừng gồng mình vì vai trò to lớn đó, tình cảm sẽ đến dễ dàng hơn, chân thành hơn.

Ngày 10/4/2014:

Thêm một thành viên nhí đáng yêu ra đời có tên thân mật là cu Phin. Thêm một sợi dây gắn kết cả ba thế hệ. Các con rất tin mình sẽ dạy dỗ Phin như đã dạy bố và chú của Phin.

Tháng 6/2014:

Phin ba tháng tuổi. Hai người mà Phin quen nhất là bà nội và mẹ của bé. Khi ăn hay khi thức, Phin luôn thấy hai khuôn mặt tươi cười. Mở mắt ra là con cười, nụ cười luôn làm cho mọi người thêm yêu thương nhau hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn và muốn làm tốt hơn.

Trong quá trình chăm sóc gia đình, từ khi có con dâu, mình luôn vào mạng xã hội để tìm hiểu về lớp trẻ đã và đang làm dâu. Có những đêm, mình và một số bạn nhắn tin qua lại cho nhau vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ đang đi vào ngõ cụt. Sự chân tình của mình đã gỡ rối được nhiều tình huống đang vướng mắc. Mình chỉ đi ngủ khi các bạn ấy tin giải pháp của mình và sẽ áp dụng luôn vào hôm sau. Mình nói chuyện và con dâu cũng thấy mẹ làm như thế thì tốt quá! Có những người không được ai góp ý nên khi đã sai lại càng vướng rối hơn!

Tháng 7/2014:

Đôi thứ hai bắt đầu sang năm thứ sáu yêu đương nay chính thức xin cưới!

Ngày 1/7/2014:

Sau khi cha mẹ hai bên bàn bạc, đám cưới sẽ được tổ chức tại một nhà hàng ở Tây Hồ. Vì đã quá quen với cô nàng cá tính này nên giờ mình chỉ còn cảm giác lo lắng khi không biết các con đã đủ suy nghĩ để bước vào cuộc sống hôn nhân chưa mà thôi! Mấy đêm nghĩ cũng thấy thương thương khi nhớ lại bộ mặt rất đàn ông của chú út: Con nghĩ rất kỹ rồi, ai lại yêu 7 năm, chúng con đã đi làm (dù chưa phải ổn định chắc chắn), chúng con biết tự quyết định cho nên phải chịu trách nhiệm về bước ngoặt quan trọng cuộc đời là cưới vợ! 

Thôi thì lại theo số phận dẫn lối. Mình nhìn thẳng trực diện vào một man cao 1m83, nặng 70 kg mà sao vẫn thấy một cu con đang nhún nhảy bài Bille Jean của Micheal Jackson trước mặt mình cách đây hơn mười mấy năm. Một cu con luôn vui tính và gây cười cho gia đình những lúc mọi người có chuyện căng thẳng, một cu con luôn tả về mẹ, về bố, về anh trai, về tổ ấm gia đình trong các bài văn viết trên lớp. Đến bây giờ, mình vẫn lưu giữ một cách trân trọng (giữ cả bài của hai con trai như một kỷ niệm học hành cho vợ và các con đều được đọc lại).

Sau một tuần, vợ chồng mình đã đồng ý. Chắc sẽ hoàn thành nghĩa vụ sớm và sẽ là mẹ chồng của hai con dâu. 4h sáng hôm ấy, mình thức dậy và quyết định viết một mạch cho nhật ký vui này để chia sẻ với cả nhà, với các nàng dâu, với các bà mẹ có con trai như mình, với các mẹ chồng tương lai đang sắp bước chân lên một tầm mới. Chúng ta vẫn có thể tìm ra phương hướng cho hạnh phúc gia đình (thực ra không hề khó, khó là tại sự gồng mình của chính chúng ta thôi). Giờ đây, chuyện tình lãng mạn của các đôi đã kết bằng hai đám cưới và những cô bé, cậu bé chào đời. Mong các bạn chân tình nhìn nhận mẩu nhật ký này và xây dựng cho tính nhân văn của câu chuyện nhé... 

Mình viết ra vài dòng nhật ký mẹ chồng nàng dâu, cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp. Có thể vài tháng tới, mình sẽ bận việc cho các con, các cháu, mong mọi người thoải mái chia sẻ ý kiến về cuộc sống bản thân nhưng phải chân thật và chân tình. Hạnh phúc và tình cảm trong gia đình chính là xương sống cho cuộc đời của chúng ta. Dài, ngắn, vui, buồn hay sướng, khổ đều do chúng ta định đoạt.

Qua một ngày không vui sẽ mất một ngày, qua một ngày buồn sẽ u buồn hơn, cuộc sống vẫn trôi, đừng làm mất đi những điều tốt đẹp!

Mình giờ đây luôn phục ông nội của Phin và Thảo Tiên. Anh rất giỏi khi biến mình từ một phụ nữ sống bay bổng lãng mạn, một người mộng mộng mơ mơ giờ là bà nội của ba đứa cháu, thành một người vợ biết yêu thương và chăm lo cho gia đình, luôn tôn trọng chồng. Mình tin anh sẽ tiếp tục dạy các con trai sẽ sống giống anh: giàu tình cảm, rộng rãi, phóng khoáng, độ lượng và luôn được vợ con kính nể. Ông nội Khari Pham nhỉ, em không dạy con một cách giáo điều, của một mẹ chồng, em chỉ muốn làm người thợ cả trong gia đình khi về hưu họ tin rằng đã có những người thợ lành nghề kế cận!

Phan Kim Oanh

Ý kiến bạn đọc ()