Thứ tư, 14/2/2018, 00:03 (GMT+7)

Kỷ niệm những ngày Tết gian khó của nghệ sĩ Minh Vượng

Luộc bánh chưng xưa cũng kỳ công vì lấy đâu ra củi, phải mang ra tổ phục vụ thuê luộc bằng than bùn hoặc than đá. 

Đã 27 Tết rồi...! Tối nay lượn phố cổ ngáo nghiêng ngắm thiên hạ rầm rập khuân vác sắm Tết mà hồn gửi về những ngày xưa khi Người Hà Nội ăn Tết trong khó khăn, gian khổ. Như ngửi thấy mùi khói củi, mùi bánh chưng đang được luộc đâu đây. Mắt như nhoè cay thương nhớ về Mẹ, thương thân vì ngày đông giá lạnh phong thanh áo không đủ ấm ngồi đãi đỗ vo gạo. Ngày bao cấp, cả năm thường dân được 4m vải! Áo lành áo ấm để dành mặc Tết. Cả nhà được túi hàng Tết: tí mộc nhĩ, miến, hộp mứt bé 250g, gói mì chính tí tẹo gói xoắn trong giấy bóng mờ trắng to bằng đầu đũa. Xa xỉ của Tết được hỏi câu cửa miệng: "Năm nay nhà ông-bà gói được bao nhiêu cái bánh?". Lũ trẻ con thì hóng cái bánh bé do gạo thịt gói xong còn thừa được vớt sớm. Chao ơi, mùi vị bánh chưng bé thơm ngon tuyệt diệu làm sao! Chúng tôi gặm từng hạt gạo vương trên lá, mút từng ngón tay vương mỡ chảy qua kẽ ngón tay. Khốn nạn nhất lũ anh chị lớn chúng tôi nịnh em nhỡ cắn hơi to miếng bánh, em lăn đùng ra khóc thì ăn ngay bạt tai của bố.

Luộc bánh chưng xưa cũng kỳ công vì lấy đâu ra củi, phải mang ra tổ phục vụ thuê luộc bằng than bùn hoặc than đá. Sau một ngày đãi đỗ, vo gạo, rửa lá, lau lá, cả nhà ngồi quanh cái mâm nhôm xem cha mẹ gói bánh, gói xong lại xem trong nhà mụn vải, mảnh tôn hoặc còn lạt buộc chằng chịt khỏi lẫn bánh nhà khác. Vui nhất lúc khênh bánh sang tổ phục vụ để xếp vào cái thùng tôn to mà lũ trẻ trên dưới 10 tuổi đứng xêm xêm! Cả ngày rét tay ngâm trong nước, lòng bàn tay đứa nào cũng nhợt như bụng ếch thế mà cứ hềnh hệch cười sung sướng đếm rõ to từng cái bánh được thả vào thùng. Các bác, các cô tổ phục vụ ngày thường bán nước sôi 2 xu một phích Rạng Đông 1,5 lít nay ngày Tết mặt quan trọng hẳn. Nhớ tổ phục vụ đội mũ mềm lưỡi trai vén búi tóc gọn gàng và cái tạp dề cũng màu xanh công nhân có cái túi to ở giữa đựng xu và găng tay. Sợ lũ trẻ chúng tôi vướng chân bị bỏng, các cô các bác xua chúng tôi như đuổi ruồi, nhưng chỉ một lát, lũ trẻ lại xúm vào, chỉ đến khi đến giờ đi ngủ, mắt nhèm khói choè choẹt phải về!

Chăm chú và săm soi khi vớt bánh sáng hôm sau - có những chuyện nhớ mãi đến nay như: nhà nào đánh dấu bánh bằng miếng nhựa thì sun xoăn không nhận là của mình, có nhà buộc vải màu luộc xong màu bay mất cũng rên lên, nhà buộc lạt nhiều bung ra cứ phàn nàn! Chỉ có những cái bánh tí tẹo của chúng tôi thì kệ - chúng tôi giơ cái rá vo gạo đón nhận rồi chạy bay biến để mổ thịt bánh mặc người lớn loay hoay nhận diện bánh.

Bao năm qua rồi, người Hà Nội ơi - có lúc nào lòng người chùng lại nhớ ngày bao cấp thiếu đủ mọi thứ? Vậy mà chúng ta vẫn cứ lớn và trưởng thành như hôm nay! Hà nội đẹp hơn, xây dựng to đẹp hơn! Bọn trẻ con của thế kỷ 21 no đủ và thông minh hơn lũ trẻ chúng tôi những thập niên 60-80 thế kỷ 20!

Rưng rưng giữa phố đêm lạnh Tết đang rất gần! Nhưng từ nơi xa của ấu thơ ùa về cứ thấy thời gian như đứng lại... Như ngửi thấy khói - bàn tay vẫn như vừa ngâm trong nước cả ngày vẫn đang nhăn nheo trắng bệch.

Tuổi thơ thương nhớ của tôi ơi!

Ý kiến bạn đọc ()