Tôi là một cô gái cổ điển, từ nhỏ vốn chỉ chuyên tâm học hành, lớn lên cũng có nhiều bạn cùng trường để ý nhưng tôi cũng chẳng bận tâm gì.
Rồi tôi gặp anh, khi đó tôi là một cô bé lớp 12 đang ôn thi đại học. Anh hơn tôi những 11 tuổi nhưng sự quan tâm của anh đến việc học tập của tôi làm tôi cảm mến. Anh cũng có tình ý với tôi, nhưng sự thể hiện của anh không như những người con trai khác. Anh không vồ vập yêu thương, mà chỉ nhẹ nhàng chăm sóc, làm sao cho tôi học tập tốt nhất. Có lẽ vì thế mà khi đỗ đại học, tôi đã nghĩ giữ anh làm người đàn ông của mình.
Năm đầu tiên học đại học xa nhà, một cô bé luôn trong vòng tay bao bọc của gia đình như tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng sự động viên, quan tâm của anh đã giúp tôi nguôi ngoai phần nào. Cứ thứ bảy hàng tuần là anh lại bắt xe hơn 100 cây số xuống trường thăm tôi. Anh đưa tôi đi chơi lòng vòng Hà Nội, đưa tôi đi giới thiệu với các bạn anh. Nhìn đôi mắt anh long lanh, tôi biết anh hạnh phúc.
Nghĩ tuổi anh đã đến lúc cần một sự chắc chắn nơi tôi, chúng tôi quyết định bí mật đi đăng kí kết hôn khi tôi vừa học hết năm thứ nhất. Chẳng may gia đình phát hiện và phản đối chúng tôi kịch liệt. Không biết mất bao nhiêu là nước mắt, tôi mới bảo vệ được tình yêu của mình.
Ảnh minh họa: IM. |
Suốt bốn năm đại học, anh vẫn quan tâm đến tôi như thế. Tuy đã là vợ chồng được luật pháp công nhận, nhưng chưa một lần anh đòi hỏi tôi chuyện vợ chồng. Anh tôn trọng bởi biết tôi quyết định giữ mình đến tận đêm tân hôn.
Rồi đám cưới cũng diễn ra sau khi tôi tốt nghiệp. Ai cũng chúc mừng chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn để bảo vệ hạnh phúc của mình. Ngày cưới, tôi đi guốc cao, hết tiếp khách rồi còn bao nhiêu việc lặt vặt khác. Sau khi đón dâu xong thì chân tôi sưng vù, không đi lại được nữa, người thì mệt lả đi. Nhìn mọi người tất tả dọn dẹp mà tôi tháy ái ngại quá.
Sau khi công việc xong xuôi, anh bế tôi vào phòng. Căn phòng được trang hoàng thật đẹp cho đêm tân hôn tuyệt vời như tôi vẫn từng nghe. Biết vậy nhưng chân tôi đau quá, người chẳng còn sức đâu mà lãng mạn nữa. Anh chỉ biết nhìn tôi cười, cái mặt mới đáng thương làm sao.Tôi ngượng ngùng nép vào ngực anh: "Hôn nay chắc chưa phải tân hôn đâu ông xã nhỉ?". Anh nói mà mặt méo xẹo: "Ba năm anh còn chờ được nữa cơ mà!".Tôi hạnh phúc ôm anh thật chặt, ba năm từ khi là vợ chồng, chúng tôi mới chính thức thành người một nhà.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Phượng Phạm