Giấc mơ kinh hoàng về phút tân hôn

Thứ sáu, 30/3/2012 09:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh nhìn tôi trân trối, ánh mắt khinh miệt đầy oán hận. Anh xô tôi ra khỏi vòng tay mình, không mảnh vải che thân. Tôi não nề, đau đớn.

>> Kết có hậu của một cuộc hôn nhân cưỡng ép
>> Bị chồng 'khám xét' cái ngàn vàng

Tôi cứ mãi sống trong dằn vặt, lo lắng. Mặc dù bề ngoài, tôi là cô gái khá hiện đại, tự tin vào bản thân. Tôi từng trải qua mối tình đầu lặng lẽ, sự ngô nghê, trẻ con đã không đủ sức kéo hai đứa chúng tôi lại gần nhau. Đến bên nhau trong im lặng, ra đi cũng lặng lẽ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết đó có phải mối tình đầu của tôi không vì ở đó không có những cái nắm tay siết chặt, không có những nụ hôn nồng nàn, hay cái ôm ấm áp. Những lần bên nhau hiếm hoi chắc chỉ có một hoặc hai lần. Và chúng tôi lặng lẽ xa nhau trong hối hận, tiếc nuối.

Mối tình tiếp theo, mà nhiều lần tôi cứ cho nó là tình đầu đến và đi với bao kỷ niệm, niềm vui, nỗi xót xa, cả sự ân hận não nề. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên. Mối tình sinh viên đẹp, cũng như bao người. Cũng hoa, quà, những buổi đi chơi khắp nơi. Những quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho nhau. Anh đến bên tôi, khi tôi vẫn đang hoài niệm về mối tình cũ, nhưng chẳng bao giờ anh biết được. Với anh, tôi luôn là người yêu, người "vợ tương lai", người tình đẹp nhất. Chúng tôi bên nhau, sẻ chia, cùng nhau xây dựng nên ngôi nhà hạnh phúc.

Người ta nói, tình càng trắc trở, càng đẹp. Chúng tôi không nhận được sự đồng tình từ gia đình tôi. Nhà anh quá nghèo mà một cô gái ốm yếu, sống trong nhung lụa, quen sự chiều chuộng như tôi khó lòng sống nổi. Bố mẹ tôi ngăn cản, tạo áp lực, nhưng tôi vẫn bảo vệ tình yêu đó mà nhiều lúc tôi không biết mình bảo vệ vì cái gì. Chúng tôi bên nhau, cứ mỗi dịp lễ, hai đứa càng tận dụng để được gần nhau nhiều hơn. Cùng học xa nhà, nên điều kiện khá thuận lợi.

Đêm đầu tiên của tôi, có lẽ đó cũng chính là "đêm tân hôn" của chúng tôi. Không có gì như trong mơ ước của tôi cả. Đó là vào dịp Noel, khi hai đứa cũng có chút hơi men trong người, trời lạnh, chúng tôi không thể về nhà trọ khi đã quá khuya. Đó là một căn nhà nghỉ, eo hẹp cuối cùng vì hết phòng. Bởi lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ sẽ lang thang cả đêm, tận hưởng cái lạnh giá đêm Noel.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Mặc dù xấu hổ, bỡ ngỡ, sợ bị ai đó vô tình bắt gặp bởi lần đầu tiên vào nhà nghỉ, tôi vẫn tự kiên quyết với lòng, chỉ nằm gần nhau, tôi sẽ cố gắng ngăn cản khi anh có bất cứ mưu đồ gì. Khi anh ôm choàng lấy tôi, như muốn một cái gì đó xa hơn. Tôi đã vùng vẫy, thoát ra, chạy ào vào nhà tắm, đóng cửa khóc một mình. Anh sợ cuống cuồng, hứa không làm gì. Chúng tôi chỉ nằm bên nhau, ôm nhau ngủ. Nửa đêm, khi rượu đã ngấm, tôi không biết vì sao, lúc đó, không chỉ mình anh, mà cả tôi cũng rất khó chịu. Mãi về sau tôi mới biết được cảm giác lúc đó là gì. "Chuyện đó" đã xảy ra.

Tôi vô cùng sợ hãi, lo lắng, mặc dù lần đó tôi không hề ra máu. Nhiều lần khác chúng tôi bên nhau, tôi cũng chưa từng thấy cái người ta gọi là "giọt máu đào" đó. Anh vẫn quan tâm, yêu thương tôi. Mối tình của tôi kéo dài sau đó. Nhưng nỗi bất an, lo lắng có người khác biết, sợ bố mẹ phải đau lòng, và sợ chồng tôi, người sau này sẽ rũ bỏ tôi vì tôi không còn là con gái. Tôi tự ôm nỗi đau, sự dằn vặt hối hận, không lối thoát nhưng cũng không biết tâm sự với ai.

Ngoài mặt tôi vẫn tự tin, hạnh phúc, nhưng nghĩ về tương lai mù mịt, tôi sợ hãi. Tôi tự lo cho mình, tìm đường chạy cho mình, tự lập trong sự nghiệp, cuộc sống. Tôi không thể yếu mềm, dựa dẫm vào ai, dù tôi rất muốn.

Người chồng của tôi hiện tại, là mối tình thứ ba. Chúng tôi bên nhau, chia sẻ, hạnh phúc. Tôi luôn dằn vặt giữa nói và không nói cho anh về lỡ lầm của mình. Có lúc tôi có ý định đi vá màng trinh, nhưng tôi lại sợ. Khi anh biết sự thật, chuyện càng khó hơn.

Sau đám cưới, cũng như mọi người, nhưng tôi không dám háo hức, mà lo lắng, sợ hãi phản ứng của chồng. Chuyện gì đến cũng đên, anh nhìn tôi trân trối, ánh mắt khinh miệt đầy oán hận. Anh xô tôi ra khỏi vòng tay mình, không mảnh vải che thân. Tôi não nề, đau đớn. Nước mắt lưng tròng. Tôi thẫn thờ đón nhận, không biết làm gì cả. Tôi chỉ trách bản thân mình, chỉ trách những sai lầm trong quá khứ tôi gây ra. Những ngày sau, anh vô tình, lạnh lùng với tôi. Là người sĩ diện, tôi im lặng, chịu đựng, tôi cũng nghĩ sẽ chia tay, nhưng không phải ngay lúc này mà là một năm nữa.

Ánh điện phòng bên cạnh phụt sáng, mồ hôi ướt đẫm người, tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Bên cạnh nhỏ bạn thân đang nằm yên giấc. Nước mắt lưng tròng, dù chỉ là giấc mơ, nhưng tôi thật sự không dám đối diện, không dám nghĩ tiếp, cũng không biết làm gì với cuộc sống sau này, người chồng sau này.

Giờ mỗi ngày tôi lao vào kiếm tiền, mệt mỏi, rũ rượi. Nhưng đó là lối thoát duy nhất. Sự chuẩn bị hoàn hảo cho tương lai vẫn tốt hơn. Nếu giấc mộng kia có xảy ra, tôi vẫn còn công việc để bấu víu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có một đêm tân hôn như mơ, một tuần trăng mật hạnh phúc như tôi từng ao ước. Nếu có thể không phải lấy chồng, không làm đau lòng ba mẹ, tôi sẽ tự sống riêng theo cách của mình.

* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Lầm Lỡ

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ