Thứ tư, 16/5/2012, 15:43 (GMT+7)

'Em có đồng ý lấy anh... làm vợ không?'

Lại một lần nữa, vào cái khoảnh khắc lãng mạn nhất, anh làm tôi phì cười. Anh vội vàng chữa lại câu nói còn tôi cười sảng khoái.

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu rất nhanh (quen và ngỏ lời yêu trong ba tháng), kéo dài hơn 5 năm rồi mới đi đến "một túp lều tranh hai trái tim vàng".

Tôi quen "hắn" qua anh trai tôi. Những lần gặp nhau trước cái "buổi gặp định mệnh" ấy đều rất thoáng qua và hời hợt. Đó là những lần tôi đến thăm anh tôi, tôi gặp hắn ở đó nhưng không để ý vì tôi là người khá kiêu và vì hắn hơi bị... xấu trai. Nhưng đến cái ngày mà tôi gọi là định mệnh ấy, hắn đã làm cho tôi không thể không chú ý.

Hôm đó là ngày sinh nhật của anh tôi, là em gái đương nhiên tôi không thể vắng mặt. Tôi đến khá sớm để giúp anh tôi chuẩn bị bữa tiệc. Khi mọi người đến tham dự đã khá đông thì hắn mới đến. Cái con người gì mà kỳ cục đến buồn cười, chưa thấy người đã thấy tiếng và... răng (vì hắn cười to và chúc mừng sinh nhật anh tôi từ xa). Thêm vào đó, đi dự sinh nhật mà cứ làm như đi dự đám mừng thọ, hắn mặc quần đen đóng thùng với áo nâu không khác gì ông già. Bắt gặp hình dáng ấy, điệu cười ấy, tôi đã rất ấn tượng và cười ngả nghiêng không thể dứt được. Tôi ấn tượng nhưng không phải ấn tượng đẹp mà ấn tượng rất xấu là đằng khác. Ngay giây phút ấy tôi đã cảm thấy ghét hắn vô cùng.

Từ bé, tôi thường chơi với con trai, ít chơi với con gái nên chưa bao giờ có ác cảm với con trai, thế mà hắn lại là một ngoại lệ. Sau giây phút không mấy thiện cảm đó, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, tôi đã thầm cầu trời cho hắn đừng ngồi cạnh mình, thế mà... Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh tôi và cười. Cả buổi hắn chẳng nói gì, cứ cười thôi. Tôi thấy khó chịu nên ngồi dịch vào phía trong, hắn ta cũng dịch theo, cứ như thế dịch đi dịch lại vài lần. Thực sự là tôi vô cùng khó chịu với cái mặt nhăn nhở của hắn.

Ảnh minh họa: GWS.

Ảnh minh họa: GWS.

Sau ngày hôm đó, tôi nói với anh trai tôi là: "Anh có ông bạn quý vô duyên thế, nhìn đã thấy bực mình". Anh tôi cười to và bảo: "Nó thích em đấy". Tôi xì mặt không nói, trong lòng thầm nghĩ: "Có cho không cũng chả thèm". Sau đó, cứ vài hôm anh tôi lại gọi đến ăn cơm một lần và lần nào cũng gặp hắn. Có một điều cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu là tại sao mỗi lần gặp hắn, tôi đều thấy buồn cười (kể cả đến bây giờ khi đã thành vợ chồng). Gặp nhau và đi chơi (đương nhiên là cùng một vài người nữa) với nhau khoảng hai tháng, tôi nhận ra hắn là một người rất hiền, ít nói và hơi nhút nhát.

Có lần đi chơi nhân dịp Giải phóng Thủ đô (10/10/2004), trên đời tôi thấy có hắn là số một, đi chơi với người mình thích mà lại xin xách túi, rồi đi phía sau để cho người mình thích đi và nói chuyện với người khác. Một tháng sau, vào ngày 12/11/2004, tại địa điểm mà chỉ có tôi và hắn biết, hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Bị bất ngờ nên tôi đẩy ra nhưng hắn vẫn ghì lấy tôi và nói: "Anh yêu em mà!". Tôi phì cười và hắn tiếp tục hôn tôi. Sao nụ hôn đó lại ngọt ngào đến thế, dù rất vụng về (hai đứa răng cứ đập vào nhau). Thế là chúng tôi thành đôi.

Tôi cũng từng thích vài người rồi nhưng chưa ai làm tôi nhớ da diết đến thế. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau và đi chơi với nhau. Bạn bè của anh đều chúc mừng chúng tôi, ai cũng bảo với tôi là anh rất nhút nhát và hiền nên đề nghị tôi đừng bắt nạt. Một số bạn bè của tôi thì lại ngăn cản vì nhà anh nghèo và xấu trai nhưng với tôi điều đó không quan trọng vì tôi đã thực sự yêu anh và anh đạt tiêu chuẩn tôi đã đưa ra: Xấu trai nhưng nghị lực và nói là làm.

Tình yêu của chúng tôi cũng như bao đôi lứa khác, cũng trải qua nhiều thăng trầm. Thời gian đó quá khó khăn với chúng tôi, có những lúc tôi bảo anh buông tay tôi vì tôi không thể chịu được áp lực từ phía gia đình nhưng anh vẫn cầm chắc tay tôi và nói "không bao giờ", anh động viên tôi rất nhiều. Vượt qua khó khăn, cuối cùng mọi người cũng hiểu và đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.

Vào cái ngày định mệnh thứ hai, anh đã cầu hôn tôi. Không hoa, không nến, không gian thì quen thuộc, anh ôm và hôn tôi thật nồng nàn và nói: "Em có đồng ý lấy anh làm vợ không?". Lại một lần nữa, vào cái khoảnh khắc lãng mạn nhất, anh làm tôi phì cười. Anh vội vàng chữa lại câu nói. Tôi cười sảng khoái, tay vẫn ôm anh và nói: "Em đồng ý!". Chúng tôi xiết chặt vòng tay như không thể chặt hơn. Chúng tôi muốn thời gian dừng lại để tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc. Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng vào ngày 22/11/2009. Sau đám cưới, chúng tôi cùng nhau trải qua một thời gian khó khăn nữa vì vợ chồng tôi chuyển về địa phương khác để anh lập nghiệp.

Ở nơi này, tình yêu của chúng tôi còn sâu đậm, nồng nàn và hạnh phúc hơn với một bé Mèo con đáng yêu 9 tháng tuổi. Bây giờ, chúng tôi vẫn thường hay ôn lại chuyện ngỏ lời yêu và màn cầu hôn của bố cháu Mèo. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì đã yêu, lấy anh và theo anh đi lập nghiệp dù cho ai có nói gì đi chăng nữa. Tôi mãn nguyện với hạnh phúc và tình yêu mà "hắn" dành cho tôi!

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Cao Lâm Ngọc Vân
(Mê Linh, Vĩnh Phúc)

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ