Tôi và anh quen nhau khá tình cờ, trong một lần đi cùng đoàn đi "phượt" ở Bắc Hà, Lào Cai. Bình thường, nhóm tôi vẫn đi cùng ít khi có thành viên mới vào, không hiểu sao lần này, anh bạn cùng nhóm lại rủ thêm bạn đi cho đủ người, nên chúng tôi mới có cơ hội biết nhau. Tôi và anh là hai thái cực, tôi lăng xăng chân hậu cần, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, tôi vui vẻ, hòa đồng bao nhiêu thì anh lại nhút nhát, ít nói và xa cách với cả đoàn bấy nhiêu.
Sau ngày đầu tiên đi chơi, tôi thật sự không có ấn tượng gì cả. Sáng sớm hôm sau, tình cờ tôi dậy muộn, còn anh thì bận gì đó mà vẫn chưa đi chợ cùng mọi người, thế là chúng tôi rủ nhau đi. Suốt buổi đi chợ, chúng tôi khám phá những phong tục của người dân tộc, những món đồ mà họ bày bán và cũng kịp biết chút ít thông tin về nhau. Sau buổi sáng đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau và anh tạo được không ít thiện cảm trong tôi.
Trở về sau chuyến đi, chúng tôi quay lại với công việc thường ngày của mình. Tôi bất ngờ khi thấy anh có được số điện thoại của tôi và liên tục gọi điện rủ tôi đi chơi những ngày sau đó. Chỉ một tháng "cưa cẩm", tôi đã "đổ" hoàn toàn bởi sự chân thành, hài hước và mộc mạc của anh. Chúng tôi công khai mối quan hệ trước sự tán thưởng của cả nhóm chơi cùng.
Ảnh minh họa: Flickriver. |
Tròn 10 tháng yêu nhau, chúng tôi đã cùng chinh phục thêm nhiều cung đường nữa. Một dịp cuối tuần, anh nói muốn quay lại nơi đầu tiên chúng tôi thực sự biết nhau, chợ Bắc Hà và tôi đồng ý. Lần này, chỉ có tôi và anh đi với nhau. Nghĩ rằng chúng tôi vẫn đi chơi như những lần khác, tôi không hề chuẩn bị cho những gì xảy ra sau đó.
Buổi tối, chúng tôi nắm tay đi dạo ở phố núi. Không gian yên tĩnh, trong trẻo khiến anh cao hứng, đùa với tôi trên suốt đoạn đường đi. Rồi bất chợt, anh dừng lại, hôn phớt lên môi tôi:
- Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn, em cứ đứng yên, nếu không, em co cả hai chân lên!
Tôi cười sằng sặc. Tất nhiên là tôi làm sao co được cả hai chân lên cùng lúc, trừ khi nhảy lên. Rõ ràng là anh đang "gài bẫy" tôi. Tôi cũng tinh quái không kém, trả lời anh luôn:
- Nếu anh làm được như thế thì em sẽ đồng ý lấy anh.
Chỉ chờ có thế, anh bế bổng tôi lên và tất nhiên lúc này, chân tôi đang co lên. Anh cười bí hiểm và kéo chiếc nhẫn trong túi quần, "nhét" vào tay tôi. Tôi nói "nhét" là vì nhẫn quá bé, không thể nào vừa ngón tay áp út của tôi. Anh cười méo mó, còn tôi thì hạnh phúc chẳng thể nói lên lời vì bất ngờ mà anh dành cho mình.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hà Lan Nhi
(Hà Nội)