Thu Hoài
(Cuốn sách của tôi)
"Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kỳ ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỷ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!". Lời mở đầu tuy ngắn gọn nhưng người đọc có thể tưởng tượng ra trong truyện sẽ có những sai lầm của các nhân vật chính. Nhưng không ai biết được lỗi lầm đó là gì và người vợ trong câu chuyện này có đồng ý tha lỗi cho người chồng của mình không?
Trong khi yêu, ai chẳng có lầm lỡ, hờn ghen và ích kỷ nhưng mấy ai chịu nhận lỗi về mình và cố gắng sửa chữa nó? Tình yêu luôn tràn ngập đau xót, gặp phải những lỗi lầm đáng tiếc nên đôi khi sự tha thứ đóng vai trò rất quan trọng trong tình yêu. Tình yêu không phải chỉ cần những mật ngọt, hương hoa, tình yêu cần cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng. Chỉ có trái tim mới cảm hóa được trái tim, chỉ có tình yêu thực sự mới đủ sức xóa tan những nghi ngờ, ghen tuông ích kỷ, mới phá vỡ được lớp sương mù bao phủ trong mỗi trái tim yêu.
Câu chuyện trong cuốn sách với nội dung không hề mới, vẫn là những chủ đề muôn thủa của tình yêu, rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại khiến người ta xúc động. Với những người đã và đang yêu, nó khơi dậy nhiều cảm xúc thân thuộc mà dường như ai cũng phải từng một lần trải nghiệm. Với những người chưa yêu, cuốn sách mở ra cả một thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc, có lãng mạn đắm say, có hạnh phúc ngọt ngào và cả những nỗi buồn, những khúc quanh, dấu lặng. Một thế giới phong phú, hấp dẫn và lôi cuốn sẽ không khiến bạn hối tiếc khi bước chân vào khám phá.
Câu chuyện kể về mối tình của ông chú Lâm ngoài 30 tuổi với cô bé Thanh Mai ngây thơ, tinh nghịch mới chỉ kết thúc quãng thời gian học sinh. Cả hai đến với nhau trong bất ngờ, tranh cãi với nhau chỉ vì một chiếc bàn vậy mà lại yêu nhau. Một tình yêu chân thành bằng cả con tim và lý trí, họ đến với nhau cùng trải qua những dư vị hạnh phúc, những đắng cay của tình yêu để rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc cùng cô con gái - Lệ Dương.
Mở đầu mối nhân duyên là quán café Khoảng Lặng. Cũng tại quán café này, Lâm và Thanh Mai đã gặp gỡ, tranh nhau một chiếc bàn. Cái bàn mà Thanh Mai yêu thích, luôn chọn đó là vị trí ngồi mỗi khi đến đây để thỏa sức ngắm nhìn bãi đất trống ngập tràn cỏ và hoa dại nhưng đẹp lạ lùng. Cô ngồi nơi ấy uống cốc sinh tố sữa chua và thả mình vào đó. Tuy nhiên, hôm đó không hiểu thế nào mà chàng Lâm cũng ngồi đúng vị trí ấy và nhất định tranh đấu với cô bé chưa học lớp 12. Họ đã gặp nhau như thế, với những suy nghĩ khó chịu về nhau, hy vọng sẽ không gặp phải nhau thêm lần nữa nhưng thực sự thì trái đất này tròn mà.
"Ghét của nào trời trao của ấy", Lâm và Thanh đã đến với nhau một cách tình cờ, họ cảm thông với nhau, cùng nhau đi đến đích của hạnh phúc - hôn nhân. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng, họ chính thức đưa tình yêu của mình sang trang mới. Mối tình nào chẳng phải trải qua sóng gió, mối tình của Mai và Lâm cũng vậy, họ cũng phải đối mặt với nó. Đó cũng là thách thức cuối cùng để đi đến kết thúc có hậu: Một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc!