Gió Heo May
Cuộc sống cũng như một dòng sông, có lúc yên bình, phẳng lặng, có lúc dữ dội, oằn mình. Nhưng mỗi giai đoạn đều mang sắc màu riêng và dần dần kết tinh, chắt lọc những gì đẹp nhất. 25 tuổi, 1/3 đời người và những cái "được" là chẳng thể "đo", "đếm" khi ta đặt chân bước vào cuộc đời con người ở cái tuổi trưởng thành.
Tôi từng thích trở thành một nhà báo để khám phá và kể cho mọi người về nét tinh hoa, văn hóa của cuộc sống, để gặp những con người hiền lành, bình dị với nụ cười luôn thường trực trên môi, để được chào đón trong sự hiếu khách và nhiệt tình của những người chủ nhà... và hơn hết là để được tìm thấy sự bình yên và những điều thú vị mới của cuộc sống.
Tôi ước mơ trở thành một nhà giáo chân chính. Tôi tự tin ở chính mình để có thể nuôi dưỡng và gieo vào tâm hồn trẻ thơ những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, dạy cho em những nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng, đưa cho em những kinh nghiệm làm người đầu tiên trong cuộc đời.
Tôi từng thích viết một cuốn tiểu thuyết với những câu chuyện thú vị trong cuộc sống để kể cho mọi người biết rằng cuộc sống này thật nhiều lung linh và đằng sau những khó khăn và thách thức là những kết thúc có hậu.
25 tuổi, tôi vẫn thích màu hồng của mộng mơ, huyền ảo, của tình yêu, của lãng mạn, của sự yếu đuối, vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên trì, sự bền bỉ được đền đáp. Người ta nói: "Bạn có thể đạt được ước mơ nếu bạn đón nhận sự thay đổi", nhưng dường như thay đổi ở tuổi này với tôi vẫn còn là thời gian, là sự e ngại. Nhưng tôi xác định được cái gì là "phải", cái gì là "điểm dừng", thế nên vẫn có lúc tung tăng, đàn đúm cùng bạn bè, vẫn có lúc lặng lẽ một mình để đón chờ một cơ hội...
25 tuổi, tôi hiểu rằng im lặng không có nghĩa là đồng ý, chấp nhận mà sẽ là hy vọng, mong chờ một điều tốt đẹp hơn sẽ đến. 25 tuổi, tôi thấm thía hơn rằng "Cuộc sống vốn không công bằng - hãy tập quen dần với điều đó". Cách tốt nhất là hãy tập để thích nghi dần dần với mọi thứ của cuộc sống. Bạn không nhận được sự công bằng khi bạn là người giỏi hơn, nhưng hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khác, khi bạn ở vị trí của người khác, bạn cũng nhận được sự ưu ái hơn mà thôi. Thế nên, hãy mỉm cười để thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp cho tương lai.
25 tuổi, đã không còn sự ngang ngạnh, tự kiêu, bướng bỉnh của tuổi 20. Thay vào đó là những trầm tư, suy nghĩ, đắn đo, nhận xét, so sánh khi đưa ra những quyết định. 25 tuổi, tôi chợt tự hỏi tại sao con người ta phải ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Hay phải chăng những nỗi lo vật chất thường nhật đã đưa con người vào một guồng quay hối hả. Tôi đã biết "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống, khi cho đi yêu thương ít nhất bạn cũng nhận được nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc của người đối diện.
25 tuổi, tôi yêu công việc hiện tại của tôi, vì tôi được làm việc theo đúng nghĩa, nhận những giá trị đúng với sức lao động và trí tuệ của chính mình. Tôi biết ơn vì những điều đó bởi nó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và phấn đấu.
25 tuổi, có lẽ cũng chẳng còn ngây thơ, trong sáng nữa nhưng cũng chẳng phải là trễ, tất cả chỉ mới là bắt đầu cho cánh cửa cuộc đời. Vì thế hãy cứ sống như chưa từng được sống, cứ mạnh mẽ, tận hưởng và cống hiến hết mình dẫu biết cuộc sống là vô vàn những khó khăn, thách thức. Hãy đi qua nỗi đau bằng cách đối mặt trực tiếp với nó và nghĩ đến những ngày mai tươi sáng . Bởi:
"Hoa sen nở trong ánh mặt trời
Rồi mất đi tất cả những gì nó có
Nhưng chắc chắn nó không muốn làm chiếc nụ
Trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông".