Thứ ba, 5/6/2018, 11:41 (GMT+7)

Tú Vi kể lại tường tận quá trình sinh mổ con gái đầu lòng

Một ngày sau sinh mổ, Tú Vi được ông xã Văn Anh dìu, cố gắng tập đi nhưng không nhấc nổi bàn chân lên. Cô bị ù tai, hoa mắt, chóng mặt.

Tú Vi - bà xã Văn Anh sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở Bình Dương ngày 2/4. Cô sinh mổ, con gái đầu lòng nặng 2,7 kg, tên ở nhà là Cún. Tối 4/6, trên trang cá nhân, Tú Vi vừa đăng tải một status dài kể lại chi tiết về những gì diễn ra khi con gái chào đời. Bà xã Văn Anh cho biết ban đầu cô bị "đơ, bất ngờ đến á khẩu" vì đi khám định kỳ lúc thai được 38 tuần thì bác sĩ thông báo thai ngôi mông, phải sinh mổ ở tuần 39.

Quá trình sinh mổ được Tú Vi chia sẻ như sau: "Đi đến bệnh viện lúc 8h sáng, làm thủ tục, đóng tiền, nhận phòng, rồi được đo tim thai, lấy máu, tắm xà phòng diệt khuẩn, chụp vài kiểu hình, thiếp đi một lúc thì có anh y tá vào nói đưa đi mổ. Mình cũng bình tĩnh nằm lên băng ca để anh đẩy đi, trong lòng không chút sợ hãi.

Văn Anh và ba chồng mình và mẹ Thu cùng đi theo, nhưng đến khu vực phòng mổ thì chỉ mình mình vào đấy, lúc ấy nghe các y tá nói với nhau là có ca mổ cấp cứu, cũng nói qua nói lại mình cũng không hiểu cho lắm, nhưng sau khi được chuyển băng ca lần nữa và nằm chờ khoảng 10 phút thì có cô bé bác sĩ tới nhìn mình tươi cười hớn hở, kêu tên mình "Chị Vi. Rồi cô bé cùng 1-2 y tá nữa đẩy mình vô phòng mổ, mình nhìn quanh, phòng rộng, sáng choang, trắng tinh, và rất lạnh. Mình được di chuyển lên giường mổ, các chị y tá liên tục trấn an hỏi thăm mình, trong lòng mình không chút sợ hãi.

Bỗng nghe một giọng nói: "Chị là bác sĩ gây mê, bây giờ sẽ bắt đầu gây tê màng cứng cho em, em nằm co người lại. Và mình cố gắng co người lại, mình cố gắng hết sức để co, Cún chắc thấy khó chịu nên gò cứng méo bụng, thương lắm. Bác sĩ chích cho mình, bác nói sẽ hơi đau, ráng chịu một chút. Khi kim đâm vào đốt sống lưng, mình chẳng thấy đau mấy, cũng như chích lấy máu bình thường, chỉ mong xong nhanh để Cún không khó chịu thôi. Xong xuôi thì mọi người lật cho mình nằm ngửa lại, và các cô y tá làm công việc của họ chuẩn bị cho ca mổ. Họ cũng không quên trấn an mình, trong đầu mình lúc đó chỉ mong mỏi không biết bao giờ Văn Anh được vào với mình, và rồi cô y tá nói: "Vi ơi người nhà vào rồi đang ngồi bên trái em nha!", mình quay qua nhìn thấy Văn Anh, trong lòng yên tâm nhiều lắm, với tay nắm lấy tay Văn Anh, anh siết chặt tay mình, anh có vẻ hồi hộp hơn mình, mình vẫn thế, trong lòng không chút sợ hãi.

Và rồi bác sĩ vào, bạn y tá nói mở music lên, thế là mình được nghe nhạc "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời… Không hiểu sao lúc đó mình thấy mắc cười, mình cười nhìn Văn Anh và hát nhỏ nhỏ theo. Ca mổ bắt đầu, may mắn là mình tê từ giữa lưng xuống chân rồi, mình không thấy đau, nhưng mình cảm nhận được các động tác của bác sĩ, bác nói thầm thì: "Ôi cô bé quậy chưa kìa, đạp dữ luôn!"

Mình và Văn Anh vẫn cứ nhìn nhau, háo hức, cho đến khi mình nghe tiếng các cô nói: "Chúc mừng mẹ Vi, mẹ Vi giỏi quá, em bé chào đời rồi nè!". Và Cún khóc lên tiếng khóc đầu tiên, mình sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Mình hít một hơi thật sâu, mình háo hức, mình nhìn Văn Anh, mắt anh rơm rướm nước mắt, mình thương lắm. Rồi Văn Anh đứng lên chụp hình giây phút đầu tiên đó của con, con khóc to, và rồi con được cho tiếp da với mẹ, con nằm trên ngực mình, mình nói thì thầm tên con, thế là con mở mắt dáo dác tìm mẹ, nhìn mẹ, nhìn ba. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi mọi thứ xung quanh tan biến hết. Sau đó con được đưa ra ngoài vào phòng cân đo, Văn Anh đi cùng con, mình nằm chờ khâu lại vết mổ, tới lúc này thì mình thấy hơi lạnh, tim đập hơi nhanh, nhưng một lúc sau thì bình thường lại, cô bé bác sĩ lúc nãy nói: "Chị Vi giỏi ghê, tỉnh queo ha!"

Status của Tú Vi chia sẻ về quá trình sinh con gái.

Status của Tú Vi chia sẻ về quá trình sinh con gái.

Mổ xong Tú Vi được được về phòng hồi sức. "Tại đây mình được gặp con và cho con bú sữa non lần đầu tiên. Nhìn con bú mà trong lòng ngổn ngang nhiều bỡ ngỡ. Sau 45 phút thì con được đưa về trại, mình nằm thêm 2 tiếng nữa thì được đưa về phòng, được gặp lại ba, mẹ, và chồng mình, mọi người lo lắng hỏi han và khoe hình Cún, mình nhìn hình nghĩ "một giai đoạn mới của cuộc đời bắt đầu, mình làm mẹ!".

Khoảng 2 tiếng sau nữa thì cảm giác tê dần dần tan đi, mình được truyền giảm đau, truyền dịch, liên tục. Cho đến sáng hôm sau thì không truyền giảm đau nữa mà uống thuốc giảm đau, rút ống tiểu, và mọi người khuyến khích nên tập đi lại. Buổi sáng hôm đó, mình bước xuống giường đi toilet, nhưng mình không đi, mà là lết, Văn Anh đỡ mình, mình không nhấc nổi bàn chân lên, rồi mình chóng mặt, ôi thôi, may là vào phòng vệ sinh kịp để đi toilet, chưa kịp đi xong thì lại ù tai, hoa mắt, mình ráng hết sức để lết vô lại giường, nằm xuống thì đỡ chóng mặt. Ôi cảm giác sáng hôm đó là có một không hai, nhưng đúng là nỗi đau nào rồi cũng qua, qua đi rồi thì mình cũng không còn nhớ rõ nữa.

Và mình vẫn vậy, trong lòng không chút sợ hãi vì mình luôn giữ quan điểm, nguy hiểm là có thật, nhưng sự sợ hãi chỉ là một sự lựa chọn! Quá trình mang thai và sinh mổ là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc, và cho đến khi nhìn thấy tấm hình này, thì mình thấy bản thân rất hân hoan khi được làm mẹ".

Status này của nữ diễn viên đã nhận được hơn 10.000 lượt like, cùng nhiều bình luận của cộng đồng. Facebook Như Như viết: "Em nhớ như in, hôm đó gặp chị em vui lắm, chị đẹp và rất bình dị, mà sao em thấy chị không sợ mổ, mặt ngây ngô bình thường, dũng cảm hơn mấy mẹ bầu khác chỗ đó đó chị". Thành viên Tran Phung Cam chúc mừng: "Kỷ niệm thiêng liêng hen. Bé Vi và bố con Cún hạnh phúc trọn vẹn quá. Thật sự đọc hết status vẫn thấy xúc động". Còn tài khoản Truc Mickey chia sẻ: "Em ngưỡng mộ chị quá. Chị giỏi và mạnh mẽ lắm ạ. Em nhớ như in cảm giác của em khi vào phòng mổ hôm 28/3 thật sự lo sợ và hồi hộp. Nhưng rồi mọi thứ vỡ òa khi nghe tiếng khóc chào đời của con".

Cherry Trần

Ý kiến bạn đọc ()