Minh Phúc
Có lẽ đó là một trải nghiệm mới trong đời. Không thể nói thành lời hết được.
Sáng hôm ấy tôi lên đường với lòng tự hào, với những niềm vui bởi công việc tôi sẽ làm, bởi những nơi tôi sắp đến. Miền Trung! Mới nghe hai tiếng đó thôi đã thấy lòng nao nao lắm, tôi đi để chia sẻ với những người dân khốn khó phần nào sau cơn lũ vừa qua.
Đi dọc miền Trung, trời không khi nào ngớt nước: Mưa nhiều thế này nước mắt sẽ nhiều hơn! Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... những nơi tôi đi qua và dừng lại, tất cả đều... trắng xoá một nỗi đau.
- Mong được: Mang đến nơi đây chút tình người ấm áp, mang đến nơi đây chút sẻ chia rất đỗi giản đơn, mang đến nơi đây sự hy vọng dẫu có mong manh đến thế nào. Và tôi đã thấy: Bao khó khăn chồng chất, bao hoàn cảnh thật thương tâm, bao mảnh đời bất hạnh, bao giọt nước mắt hằn trên những gương mặt khắc khổ của cuộc đời... Họ không còn con đường nào khác để chọn lựa, để mặc cả với thiên nhiên - họ chấp nhận.
Và tôi cảm nhận được một thoáng ánh lên niềm vui trong đôi mắt trũng, một nụ cười giữa những xót xa, giọt nước mắt vẫn mặn dù mưa cuốn trôi xối xả, một cái nắm tay da diết đến run run.
Tôi vui vì đã đến được với họ.
Họ vui vì hai tiếng đồng bào chung giúp khắp muôn nơi.
Thế mà...
Những đôi vai gầy nhọc nhằn ấy lại phải tiếp tục gánh thêm một trận lũ mới - thương tâm!
Lũ nguồn đang về!
Đập đã bị vỡ!
Nước đang dâng lên rất nhanh!
Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở!
Phải sơ tán dân.
...
...
Mỗi lúc lại thêm một tin thử thách tinh thần và lòng người, phải làm sao đối mặt đây? Không kịp thực hiện tiếp công việc còn dang dở, đành ngậm ngùi trở về mà lòng nặng trĩu, bởi những hạt mưa, bởi những người dân ở đó không thể về đâu cả.
Họ ở lại, nhìn chúng tôi đi xa dần - trong cơn lũ!
Đoàn xe cố gồng mình tìm đường ra trước khi quá muộn! Căng thẳng, lo âu trên từng nét mặt. Hơn 3h chiều mới ra được khỏi đó, mưa vẫn tầm tã như không có ý định ngừng lại... dọc đường đi chỉ thấy mênh mông nước. Về tới Nghệ An, ai cũng mừng nhưng dòng nước lũ vẫn theo sau dai dẳng, bị mắc kẹt hai ngày giữa bốn bề nước, những tin nhận được chẳng tốt lành, lại giật mình hoảng hốt khi biết rằng vùng đất chúng tôi vừa đến ấy đã ngập hoàn toàn.
Những người dân tôi mới gặp, giờ... họ ở đâu?
Lại nữa! Một cơn bão đang đe doạ sẽ vào tàn phá nơi đây.
Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận hết được cái tranh đấu, giằng xé giữa những sự sinh tồn. Tất cả những khúc mắc trong lòng, những yêu - ghét đời người trở nên quá đỗi tầm thường, vô nghĩa bây giờ.
Lo sợ - hoang mang - thắc thỏm và... lạnh!
Thấy mình quá bé nhỏ, quá mong manh!
Một cảm giác buốt đến tận tim gan!
...
Thật may sao trước mỗi cơn bão, trời bình yên đến lạ! Trời ngớt mưa, nước rút được một chút, chúng tôi vội vã lên xe mong trở về bình an. Nước tràn cả đường đi, ai biết đâu nông sâu để tránh, lúc này chỉ biết hướng đến sự che chở của tâm linh.
Cầu mong!
Miền Trung! tôi sẽ trở lại vào một ngày sớm nhất, kiên cường lên nhé!
Và mong tất cả hãy chung tay vì hai tiếng: Đồng bào.
Hà Nội, ngày trở về... se lạnh!
Vài nét về blogger:
Có đến trực tiếp, có ở đó cùng gồng mình chống lại cơn lũ ấy mới hiểu hết được những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung đang phải chịu đựng... Tôi mong tất cả hãy cùng chung tay góp sức chia sẻ với mảnh đất miền Trung ruột thịt của chúng ta - Minh Phúc.