Cậu ấm thơ ngây
Chúng ta là những người bịa chuyện mà không có câu chuyện nào để kể ư? Hiểu được cái khủng hoảng trong việc tìm ý tưởng các em nhưng không tránh khỏi thất vọng. Ai? Bao nhiêu người trong số những người học lớp biên kịch này chọn nhầm nghề.
Đành nhìn các em như những ngọn đèn dầu cần khơi bấc và châm lửa. Bởi mình tin chả có cây đèn nào lại không chứa trong nó một chút dầu. Phải làm cho nó cháy và nhất định phải cháy được.
Vỗ về các em. Bắt chúng lôi giấy trắng ra và viết 10 điều: Tôi không thể.
Đám sinh viên ngơ ngác làm theo. Và đây là một số điều không thể mình đọc được.
Tôi không thể nghĩ ra điều gì cả
Tôi không thể ngồi một chỗ để tìm ý tưởng
Tôi không thể va chạm với ai được
Tôi không thể thiếu cô ấy
Tôi không thể xem phim cả ngày
Tôi không thể đọc hết một cuốn tiểu thuyết
Tôi không thể không ăn vặt mỗi ngày
Tôi không thể không xem phim mỗi ngày
Tôi không thể hát hay
Tôi không thể hiểu mọi thứ trong một bộ phim
Tôi không thể quên đi một người bạn đã mất
Tôi không thể thức thâu đêm để học
Tôi không thể một ngày không liên lạc với người yêu
Tôi không thể nhìn thấy cái váy áo đẹp mà không mua
Tôi không thể kiềm chế mình
Tôi không thể trở thành một nhà biên kịch giỏi
Tôi không thể xem phim nếu mọi người nói chuyện quá ồn ào bên cạnh
Tôi không thể nhìn người khác bằng nửa con mắt
Tôi không thể đánh nhau với người khác
Tôi không thể ăn kem vào một buổi chiều lộng gió
Tôi không thể mặc những bộ quần áo lòe loẹt
Tôi không thể nhìn phụ nữ rơi lệ
Tôi không thể tự tử
Tôi không thể đi chơi qua đêm
Tôi không thể ăn thịt bò hầm
Tôi không thể nhảy cao đến 3 mét
Tôi không thể chịu được tiếng khóc của người khác
Tôi không thể ăn mướp đắng
Tôi không thể không làm gì
Tôi thể quên những người đã yêu thương tôi
Tôi không thể uống rượu được
Tôi không thể lấy một người chồng tuổi Tị, Dần
Tôi không thể không trả đũa người chơi xấu tôi
Tôi không thể ngừng cảm nhận cuộc sống chán ngắt
Tôi không thể dừng lại, để ra đi mãi mãi, mơ về điều vĩ đại, tôi biết mình là ai.
...
Sau khi thu lại một tập những điều "tôi không thể", mình hỏi mượn bạn nam nào đó hút thuốc một cái bật lửa để... hóa vàng những điều không thể này. Vì không ai có cái bật lửa nào nên mình bảo cuối giờ sẽ mang tập "tôi không thể" này xuống sân trường và cùng các bạn đào hố chôn nó xuống. Các bạn ngờ ngợ ra điều mình muốn nói.
"Tôi có quá nhiều điều không thể nghĩa là tôi tự xây quá nhiều hàng rào quanh mình". Điều này vốn dĩ là không thể với một người viết.
Hãy vứt bỏ những điều không thể, chúng ta sẽ cùng học những điều có thể. Có thể kể câu chuyện của mình, của gia đình mình, của ngôi làng mình, của đất nước mình. Có thể mạnh mẽ, dám sống trọn vẹn cuộc sống và dám suy nghĩ để chạm những ý tưởng thiên tài.
Có đứa giơ tay, thế em có thể tự tử. Mình đoán đó là đứa đã viết "Tôi không thể tự tử". Mình lôi một câu trong phim The Hours ra "Người ta không thể tìm được ý nghĩa cuộc sống bằng việc từ bỏ nó". Em không thể tự tử nhưng có thể sống tử tế mà không bao giờ phải băn khoăn đến sự nặng nề của cái chết.
Rồi mình bảo hãy để nhân vật của chúng ta thử làm những điều mà chúng ta không thể xem. Đó chính là phim bởi tất cả nghệ thuật của nhà biên kịch là biến những hành động điên rồ thành những sự lựa chọn cân nhắc và khả dĩ.
Buổi học trở nên sôi nổi khi những ý tưởng được lóe lên, những câu chuyện được kể ra từ những điều không thể.
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.