Vũ Thị Thanh Bình
(Cuốn sách của tôi)
Câu chuyện ấy là Thủy nguyệt, hay còn một tựa khác là Trăng soi đáy nước. Và quyển sách ấy không gì khác chính là Tuyển tập tác phẩm Yasunari Kawabata.
Kyoko đã cho thiêu hai mảnh gương cùng với người chồng quá cố thân yêu, một chiếc gương tay cán gỗ vốn đi liền với bộ bàn trang điểm hồi môn của nàng và một mảnh gương con gắn trong chiếc xắc tay từ ngày lấy chồng nàng chưa có dịp nào dùng.
"Già một tháng sống dưới mái nhà của chính mình và hai tháng ngụ trong căn phòng thuê tạm - đó là toàn bộ thời gian mà chồng nàng còn khỏe mạnh bên nàng". Chiến tranh, tản cư, bệnh lao phổi hiểm nghèo của chồng đã khiến cuộc sống tân hôn mơ mộng của Kyoko tan biến.
Hai mảnh gương là cách duy nhất nàng có thể giúp chồng được ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài từ giường bệnh, chiếc gương tay khung gỗ mà chồng không ngừng nâng niu, lau bóng, thậm chí cả ghi nhớ. Ông trân trọng từng dấu tay Kyoko để lại trên gương và mảnh gương nhỏ sau này nàng dùng để thay khi người chồng trở nên quá yếu đến nỗi việc cầm cái gương tay cũng là một việc nặng nhọc.
Qua hai mảnh gương, Kyoko đã cùng chồng ngắm nhìn lại cả thế giới. "Chính Kyoko cũng đâm ra sửng sốt với cái thế giới bao la và trù phú mà chiếc gương con ấy đã mở ra". Nàng phải thốt lên: "Trong gương, bầu trời ánh lên sắc bạc, còn bầu trời ngoài cửa sổ thì xám ngoét như chì". Với Kyoko, "sắc trời trong gương là màu sắc mà đôi mắt của hai người yêu nhau thắm thiết nhìn thấy", vì nàng yêu chồng tha thiết, ngay cả khi biết tình yêu của mình là vô vọng.
Nàng tự trách mình: Sao lại dại dột đi chối bỏ những dịp gần gũi với người chồng đau yếu? Vì dẫu có làm thế chăng nữa cũng đâu cứu sống được anh ấy?. Nàng còn dằn vặt mình đã đưa cho anh chiếc gương chứa đựng cả điều lành lẫn điều dữ. Vì ngày nào anh cũng nhìn thấy trong hai chiếc gương ấy cả sắc mặt của chính mình, và nhận ra hết cái triệu chứng này cho đến triệu chứng khác của căn bệnh đang tiến triển rõ trên khuôn mặt và những dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Nếu có một kiểu mưu sát bằng tâm lý nhờ sử dụng gương soi , thì cái chết của anh ấy phải chăng là do chính nàng gây nên?.
"Anh đã hi sinh đời mình để đem lại sự sống cho cái thế giới hiện hữu trong gương. Anh đã mê mải ngắm trong gương bóng vầng trăng in hình trong vũng nước mưa đọng lại dưới sân. Và kỉ niệm về vầng trăng soi bóng dưới đáy nước ấy - phải chăng đó chỉ là hình bóng phản chiếu trong gương? - Kyoko vẫn còn giữ mãi trong lòng cho đến tận bây giờ". Ngay cả sau khi đã tái hôn, Kyoko vẫn giữ trong lòng những hoài niệm sầu muộn ấy, cố gắng làm sống lại những ký ức bên chồng cũ.
Nàng đi bước nữa "chẳng qua chỉ vì đã nghe theo lời khuyên ân cần của anh trai người chồng cũ. Trước ngày cưới, nàng và người anh trai ấy thường xuyên gặp gỡ nhau trong suốt bốn tháng ròng". Chồng mới của nàng hơn nàng mười lăm tuổi, ly dị vợ và có một con riêng, yêu thương nàng nhưng không thể sánh với sự quan tâm và tình cảm thiết tha của người chồng đã khuất. Trong thâm tâm Kyoko thầm nghĩ về người chồng mới: "Có phải vì quá nông nổi, nên anh khó lòng thấu hiểu tình cảm yêu đương của người phụ nữ chăng?".
Đã tái hôn mà lòng nàng vẫn luôn khắc khoải đớn đau như một quả phụ, như bộ bàn trang điểm của hồi môn nàng đem theo về nhà chồng mới không còn chiếc gương tay đồng bộ đứng chơ vơ nơi góc nhà. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh Kyoko với đứa con mới thành hình trong bụng, một mình tìm đến thăm căn nhà xưa đã từng sống với người chồng cũ, buột miệng thốt ra, một câu mà "hẳn chồng nàng cũng phải ngạc nhiên: - Ta sẽ làm gì hả anh, nếu đứa bé em đang mang trong bụng nó giống anh?", và lòng thanh thản ra về.
Truyện chỉ có vậy, tưởng như vô cùng đơn giản, với tình yêu giữa Kyoko và người chồng cũ xuyên suốt tác phẩm, nhưng Kawabata đã khéo léo đan cài nhiều chi tiết mà chỉ khi đọc xong mới thấy có thật nhiều cách hiểu. Nỗi sợ hãi khi biết mình có thai của Kyoko, câu hỏi để ngỏ của nàng ở cuối truyện, vì nàng chỉ luôn nghĩ đến người chồng cũ khi đang mang thai, hay vì những lần gặp gỡ thường xuyên với người anh trai của chồng cũ không chỉ đơn giản là gặp mặt. Tình yêu và những bí mật của nhân vật cũng như vầng trăng soi đáy nước kia, nhìn thấy sáng rõ mà không thể nào với tay chạm vào. Xã hội Nhật được biết đến trong văn học nghệ thuật trước nay đều vô cùng phức tạp và tinh tế. Mà văn chương của Kawabata vốn được cho rằng tiêu biểu cho cái đẹp truyền thống và thể hiện được cách tư duy của người Nhật Bản.
Trăng soi đáy nước chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tác phẩm đồ sộ của Kawabata, nhưng là truyện ngắn thể hiện rất rõ phong cách độc đáo cũng như quan niệm nghệ thuật của nhà văn. Hình ảnh chiếc gương soi xuất hiện như một nhân vật có đời sống riêng, song hành với câu chuyện của các nhân vật khác, phản ánh tâm tư của họ theo nhiều chiều và không ngừng mở ra những cách nhìn khác nhau cho người đọc. "Ai cũng có thể nhìn thấy mặt mũi của chính mình bằng cách ngắm nó trong gương; ngoài cách ấy ra, không còn cách nào khác nữa hết" - "Vì lẽ gì mà con người do trời sinh ra lại bị tước đoạt mất cái bẩm năng thiết cốt là tự nhìn thấy được gương mặt của chính mình? Chẳng lẽ con người cần có gương mặt chỉ là để cho người khác ngắm nghía hay sao?".
Chiếc gương soi trở thành phương tiện giúp nhà văn hé mở phần nào đời sống bên trong mỗi nhân vật, với những suy tư không dễ gì hiểu được, dù cho câu chuyện được kể lại dưới lớp ngôn từ trong sáng và nhẹ nhàng đến thế nào.
Nhiều nhà phê bình đã nhận định Kawabata không phải là một nhà văn dễ đọc, thậm chí với cả đa số người Nhật. Văn ông đầy rẫy sự mơ hồ khó hiểu, khiến người đọc nhiều khi chỉ kịp thưởng thức vẻ đẹp ngôn từ dịu dàng bên ngoài mà quên đi nỗi buồn phảng phất ẩn giấu bên trong. Nhưng chỉ cần đọc một lần, hiểu một lần thì sẽ ám ảnh với giọng văn của ông mãi mãi.
Các bạn có bao giờ muốn hỏi người con trai chỉ vì đôi má hồng phải lấy cả một cô gái kia liệu có hạnh phúc, có được thêm cả đôi mắt lúng liếng, nụ cười tươi rạng? Tôi thì dám khẳng định hãy tìm đọc Yasunari Kawabata, bởi sẽ không chỉ có Trăng soi đáy nước mà còn có Xứ tuyết, Cố đô, Ngàn cánh hạc... và rất nhiều câu chuyện "trong lòng bàn tay" mang đậm phong cách "đẹp và buồn" đang chờ người đọc khám phá.
Vài nét về tác giả bài viết:
Tôi đã theo dõi chuyên mục Sách hay của Ngôisao.net từ lâu, và hôm nay quyết định gửi một bài viết về tuyển tập truyện ngắn của Yasunari Kawabata.
Bài đã đăng: Bình minh mưa.
Truyện ngắn đã đăng: Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Hãy ôm nhau đi