Tôi bị lôi cuốn bởi điệu nhảy của một người đàn bà 35 tuổi và một cậu trai 15 tuổi trong điệu nhạc du dương của Laura Nyro, Jimmy Mack, đến Van Morrison, Elvis Presley, Dusty Springfield rồi The Kingston Trio... Tôi yêu điệu van khi hai chàng trai say sưa trong sự bất tận của ca khúc Madame George.... Tôi ngập chìm trong câu chuyện của họ, những con người bất hạnh, hạnh phúc, ràng buộc, tự do... Nhưng họ có một điểm chung... sự cô đơn.
Tôi từng xem bộ phim A home at the end of the world trước khi đọc cuốn sách này. Bộ phim hay, nhưng thực sự chưa mang lại sự day dứt cho tôi như khi đọc cuốn sách. Trong phim, âm nhạc là thứ khiến tôi nôn nao, sa mạc là thứ khiến tôi hoang mang, nghĩa địa khiến tôi ớn lạnh... nhưng cuốn sách còn khiến tôi mỉm cười, bật khóc, hoài nghi, tuyệt vọng. Tôi không biết Michael Cunningham đã làm gì với ngòi bút của ông, chỉ biết rằng nó thật sự lôi cuốn.
Câu chuyện được kể bằng kí ức của Jonathan, Bobby, Clare và Alice. Jonathan và Bobby sống ở vùng ngoại ô của Cleveland, bang Ohio, trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ XX. Trong thời gian ấy, thứ là mối quan tâm của giới thanh niên chính là ma túy và tiệc tùng. Bobby đã phải chứng kiến cái chết thương tâm của người anh trai trong một vụ tai nạn kỳ lạ ở trong nhà (do cần sa) sau đó là cái chết của mẹ bằng thuốc ngủ. Không được nuôi dạy chu đáo, Bobby đã lớn lên cùng người cha tối ngày say xỉn và chết cùng với rượu. Và cậu cũng làm bạn với ma túy - thứ sẽ khiến cậu quên hết sự đời.
Jonathan và Bobby kết bạn với nhau và chúng trở thành đôi bạn hết sức thân thiết. Bobby thường đến ở nhà Jonathan và bắt đầu say mê với việc bếp núc đặc biệt là làm những chiếc bánh xinh xắn. Không biết có nên kết luận tình cảm của hai người có chút gì đó lập dị không vì nếu người ta cho rằng tình yêu đồng tính cũng là một điều đáng trân trọng thì họ quả thực đã bắt đầu một mối tình thú vị vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau ấy.
Và cũng đến lúc Jonathan đến New York học đại học, còn Bobby vẫn ở lại ở Cleveland với tiệm bánh nhỏ. Lúc này một người phụ nữ lập dị xen vào mối quan hệ của hai chàng trai. Bobby đến New York sống cùng với Jonathan, nhưng Jonathan lại đang chung sống với Clare. Khi đó Jonathan đã trở thành một kẻ đồng tính công khai và tình cảm của họ tưởng như đã lắng dịu qua năm tháng lại lặng lẽ quay trở về.
Điều đáng nói là Jonathan muốn có con với Clare - người đã chán ngấy việc yêu đương và chỉ muốn làm một bà mẹ đơn thân. Nhưng sự xuất hiện của Bobby đã làm kế hoạch đó đã bị xáo trộn. Bobby và Clare có quan hệ tình cảm với nhau, và trở thành tình nhân, dù cả hai người đều không rõ mình có thực sự yêu người kia không. Clare mang thai, Rebecca - một đứa trẻ tuyệt vời đã ra đời, gần như đó là kết quả của mối quan hệ phức tạp giữa ba khối cô đơn ấy.
Họ về nông thôn, mở một cửa hàng và sống hạnh phúc với nhau. Thế nhưng cuộc sống không chỉ đơn giản như vậy và hạnh phúc cũng không quá dễ dàng đến với họ. Tôi chỉ biết câu chuyện có một cái kết làm tôi đau buồn và khó quên. Ai có thể không đau buồn kia chứ, ai có thể không yêu quý Bobby, Jonathan chứ? Và chẳng ai muốn họ ra đi cả. Có thể bộ phim đã có một cái kết dễ chịu nhưng cuốn sách thì không. Tôi đã nghẹt thở và không tin nổi những nhân vật tôi yêu quý lại vẫn rơi vào cõi cô đơn vĩnh viễn, dù thật sự, chính họ lại không nghĩ như vậy.
"Tận cùng thế giới" cũng không cho họ một tổ ấm như họ mong muốn. "Trữ tình... khó quên và hoàn mỹ" - câu chuyện đúng như tờ New York Times nhận định.
Còn cây bình luận Sherry Rosenthal của tờ San Diego Tribune thì viết: "Lâu lắm rồi mới xuất hiện một cuốn tiểu thuyết quá lôi cuốn bởi vẻ đẹp và sự nhạy cảm đến mức độc giả ngấu nghiến nó gần như hoàn toàn, với một vẻ vô cùng háo hức, để rồi sau đó cảm nhận được nỗi đau dai dẳng, khôn nguôi".
Khi viết những dòng này tôi đang nghe ca khúc Reckoner của nhóm rock alternative Radiohead, tôi không thể ngừng nghe, bởi nếu ngừng nghe tôi không biết mình sẽ viết điều gì. Bạn hãy thử vừa đọc cuốn sách này vừa nghe Reckoner nhé. Đó sẽ là một sự trải nghiệm tuyệt vời.
Hạnh Lê