Tác giả: Louis Sachar
Lĩnh vực: Truyện thiếu nhi
Đối tượng: Mọi bạn đọc yêu sách
Dịch giả: Hương Lan
Nhà xuất bản: Thông Tấn
Số trang: 337 - Giá bìa: 35.000 VNĐ
Có lẽ gần bằng cảm giác ngất ngây và ngọt ngào khi làm được điều gì đó ý nghĩa cho những người thân mà ta thương yêu nhất cuộc đời này chăng?
Những cái hố là một cuốn sách gần đáng giá như thế. Từ sau Acid Sulfuric, đây là lần đầu tiên em đọc liền tù tì một mạch hết sạch sẽ tinh tươm 350 trang sách. Cảm giác thật thích.
Những cái hố kể về câu chuyện của cậu học sinh Stanley Yelnats. Một ngày, khi đang lết từng bước về nhà do lỡ xe buýt, trên tay cầm cuốn vở ướt nhẹp móc từ nhà vệ sinh nam, một đôi giày bốc mùi kinh khủng đã từ trên trời rơi xuống trúng đầu Stanley.
Thế là cậu bị đưa ra tòa xét xử cùng lời buộc tội ăn cắp đôi giày bốc mùi đó (vốn thuộc về cầu thủ bóng chày nổi tiếng Clyde Livingston và một sự vụ làm việc tốt "lằng tà nhằng" của anh ta).
Tại phòng xử, người ta cho Stanley một lựa chọn: Hoặc cậu vào tù. Hoặc cậu đến Trại Hồ Xanh.
Gia đình Stanley rất nghèo và cậu chưa bao giờ được đi trại hè cả.
Trại Hồ Xanh là nơi cải tạo những cậu bé vị thành niên hư hỏng. Hàng ngày, chúng phải đào những cái hố rộng 1,5m sâu 1,5m "để xây dựng nhân cách".
- Chào mừng quý vị đến Trại Hồ Xanh - người lái xe cất tiếng.
Stanley nhìn qua khung cửa sổ bẩn thỉu của xe. Tuyệt nhiên chẳng thấy cái hồ nào. Và khó mà thấy thứ gì đó có màu xanh cây lá.
- Nếu tìm được vật gì hay hoặc khác thường, chú mày phải báo cho ta hoặc ông Ngài (hai tên quản trại). Nếu Cai thích vật chú mày tìm được, chú mày sẽ được nghỉ quãng thời gian còn lại trong ngày.
- Chúng cháu phải tìm cái gì vậy? - Stanley tò mò.
- Các chú không phải tìm kiếm gì hết. Các chú đào đất là để xây dựng nhân cách. Chẳng qua, nếu các chú tìm được vật gì đó thì Cai thích nhìn thấy nó mà thôi.
Ở Trại Hồ Xanh, Stanley đã quen biết Tia X, Dích Dắc, Nách, Mực Ống, Nam Châm, Cà Giật và người cuối cùng theo lời quản trại - ông Pendanski thì thằng nhóc không có tên thật, cũng không có biệt danh, lại "chả có gì trong đầu" nên bị gọi là Zero. Thế nhưng cuối cùng, Stanley (ở trại bị gọi là Mọi Hang) đã chơi thân nhất với thẳng "con số 0" ấy. Và Stanley thấy Zero thật thông minh.
- Gì cơ? Mọi Hang đào hố của nó như tất cả mọi người mà - Cai hỏi.
Dích Dắc nhún vai - Đôi khi.
- Ngày nào Zero cũng đào hố cho Mọi Hang - Mực Ống giải thích.
- Cháu dạy nó đọc và viết - Stanley phân bua - Kiểu như là trao đổi vậy. Miễn sao, hố được đào xong thôi, chứ ai đào, đâu có gì quan trọng.
- Gì cơ? - Cai hỏi.
- Học đọc học viết không quan trọng với cậu ấy sao? Việc đó không xây dựng nhân cách tốt hơn đào hố à?
Văn phong giản dị, lối kể chuyện cực kỳ tự nhiên, cách xây dựng nhân vật "mỗi đứa một kiểu" độc đáo, óc hài hước và khả năng sáng tạo đầy biến hóa, Louis Sachar đã đưa người đọc đi từ miền Tây khô cằn của nước Mỹ với những chú tắc kè đốm vàng - sát thủ nguy hiểm nhất bang Texas, hơn cả loài bò cạp và rắn chuông hay nhện đen tarantula... sang tới đất nước Latvia thanh bình bên bờ biển Baltic. Những câu chuyện sinh động của hiện tại với lũ trẻ ở Trại Hồ Xanh đan xen với những bi kịch cùng lời nguyền cười chảy nước mắt của hơn 110 năm trước khiến độc giả không thể không... cười bò và thốt lên: Tuyệt vời!!!
Ở Trại Hồ Xanh có một quy tắc hay và đáng nhớ về đám rắn chuông và bò cạp. Nếu bạn không quấy rầy chúng, chúng sẽ không làm phiền bạn. Thường là như vậy.
Bị bò cạp hay thậm chí rắn chuông căn chưa phải là điều tệ hại nhất. Bạn sẽ không chết.
Thường là như vậy.
Thỉnh thoảng có một trại viên tìm cách để bị một trong hai loài trên cắn. Sau đó, cậu chàng sẽ được hưởng một hai ngày dưỡng thương trong lều thay vì phải đi đào hố.
Nhưng chắc chắn không ai muốn bị tắc kè đốm vàng cắn, bởi đó là điều tệ hại nhất. Bạn sẽ chết, một cái chết từ từ và đau đớn. Luôn là như vậy.
Nếu bị tắc kè đốm vàng cắn, bạn sẽ được đưa vào bóng râm của hai cây sồi và được nằm trên võng. Nhưng khi ấy không ai có thể làm được bất kỳ điều gì cho bạn nữa...
Cuối cùng thì, bí mật lớn nhất nằm dưới hàng nghìn cái hố ở Trại Hồ Xanh, nơi 110 năm trước từng là một cái hồ lớn nhất bang Texas đầy nước mát, trong veo và có cảnh đẹp mê ly vào mùa xuân khi những hàng cây đào dọc hồ nở rộ, khoe sắc hồng... là gì?
Nơi chứa đựng một... "bầu trời nhân cách" cho những đứa trẻ vị thành niên hư hỏng ư?
Câu chuyện cảm động ca ngợi tình bạn, lòng nhân ái, tinh thần lạc quan và sự dũng cảm được Sachar kể bằng một giọng điệu châm biếm hài hước nhưng vô cùng sâu sắc, rất hợp với những người yêu thích phiêu lưu khám phá để khẳng định mình.
Mẹ của Stanley thường khăng khăng bảo không bao giờ có lời nguyền. Thậm chí, bà còn nghi ngờ không biết cụ cố tổ của Stanley có ăn trộm lợn thật hay không. Tuy nhiên, người đọc hẳn sẽ thấy thú vị (và chắc chắn... cười bò một lần nữa) với chi tiết cha của Stanley đã phát minh ra thuốc trị bệnh hôi chân đúng một ngày sau khi chít của Elya Yelnats cõng chít mụ Zeroni lên đỉnh núi.
Đọc Những cái hố, bạn sẽ biết về:
- Sức mạnh của tình cảm gia đình
- Ý nghĩa của tình yêu đôi lứa
- Vẻ đẹp của tình bạn
- Giá trị của việc hứa và giữ lời hứa
- Cách hàn gắn nỗi đau và sự tuyệt vọng
- Lòng nhân ái
- Sự dũng cảm
- Cuộc sống tươi đẹp hay tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh
- Cách nhìn nhận và đánh giá đúng bản thân
- Cách hiểu rõ chính mình
- Rất nhiều nụ cười nhân với mười thang thuốc bổ
Gấp cuốn Những cái hố lại, đột nhiên em muốn nhảy chân sáo theo giai điệu yêu thích nhất mọi thời đại của em trong... điện thoại: Summer!
43920 |
Nghe một trích đoạn trong cuốn 'Những cái hố'. |
Phương Phương