Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
Tiếng chuông hết giờ vang lên, sau khi học sinh về hết, Kiều thu dọn sách vở, gửi tin nhắn chúc Hoàng lên đường bình an rồi lặng lẽ xuống bãi gửi xe. Chập tối, Kiều dắt xe vào sân, khóa cổng rồi ríu rít gọi mẹ:
- Mẹ ơi, cá kho thơm quá, ăn cơm thôi mẹ, con đói lắm rồi!
- Ừ, mẹ dọn sẵn rồi đấy, rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào ăn cơm con!
Bà Hạnh cố lấy nụ cười gượng gạo để đáp lời con.
Ông nhà vào Nam thăm cháu nội từ tuần trước, mâm cơm dọn ra trên chiếc bàn lớn chỉ độc có hai người, Kiều vừa ăn vừa nhìn mẹ cười tít mắt:
- Cá mẹ kho ngon nhất, con ăn quanh năm không chán.
- Cha bố nhà chị, chỉ khéo nịnh thôi. Ăn đi rồi còn lên soạn bài, mai đi dạy nào.
Gắp miếng lườn cá vào bát cô con gái út, nhìn nó cười "hì hì" mà bà không khỏi xót lòng. Bà vội giả vờ ra lấy chai nước mắm để lau đi hai giọt nước nơi khóe mắt. Bà sinh nó ra, nuôi nấng nó hai mươi mấy năm trời lẽ nào không hiểu trong lòng nó nghĩ gì. Nó chỉ vờ vui vẻ, vô tư vậy thôi chứ trái tim nó đang quằn quại. Nhà có đến 4 anh chị em, sao chỉ mình nó lận đận là thế, thương thay cho đứa con gái nhỏ của bà.
Sau bữa cơm, Kiều lên phòng, bật nhạc lên và ngồi khóc, cái thói quen ấy được hình thành từ rất lâu rồi, cô không muốn tiếng nức nở của mình làm bận lòng ai khác, buồn đau chỉ một mình là đủ, trái tim già cỗi của mẹ đã đong đủ nỗi buồn, cô không muốn mẹ vì cô mà phải nhức nhối thêm nữa. Xét về gia cảnh, gia đình Kiều cũng chỉ tạm gọi là dư dả, với mức lương công chức như bố mẹ cô mà nuôi 4 đứa con ăn học tử tế rồi dựng vợ gả chồng thì cũng đã đủ mệt nhoài rồi, xét về nhan sắc, Kiều chỉ thuộc loại dễ nhìn chứ có phải là hồng nhan đâu, sao vẫn đa truân? Những giọt nước mắt nối nhau mặn chát nơi khóe miệng, thế là Hoàng đã bỏ cô đi thật rồi, tình yêu của anh không vững trãi như lời anh nói nên trái tim anh mềm yếu trước những miệng tiếng của người đời.
Ở khu phố nhỏ ấy, người ta rỉ tai nhau rằng Kiều là đứa hư hỏng, lẳng lơ rồi gật gù cười rúc rích với nhau mà chẳng buồn nhớ đến 27 tuổi đầu mà Kiều chỉ mới vắt vai hai mối tình. Mối tình đầu kéo dài năm cuối phổ thông và năm đầu đại học, đó là một anh chàng hào hoa có tiếng lúc bấy giờ. Anh ta là con chủ hiệu vàng nên bạn bè kháo nhau mớ quần áo điệu đàng Kiều có là móc từ túi anh ta ra, cái dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ cô cũng là anh chàng ấy thụt két của mẹ. Nghe những lời ấy, Kiều chỉ phá lên cười ngặt nghẽo chứ chẳng buồn giải thích câu nào, ai mà biết được đống quần áo thải hồi về từ cô chị họ bên nước ngoài của Kiều lại làm người ta gai mắt đến thế. Nhưng cái cười giòn ấy của cô trong con mắt người đời lại là cái cười thách thức, người ta lầm tưởng cô đang ngạo nghễ với đời vậy nên đáng bị đời dạy bảo.
Thi đại học, chỉ với sức học trung bình ấy mà Kiều lại vừa đủ điểm đỗ vào sư phạm, cả nhà vui còn chưa hết thì cả phố lại ồn ào lên rằng bố cô làm trên Bộ, quen biết rộng, chạy điểm thế có khó gì. Khi ấy, mẹ đã ôm Kiều vào lòng mà nói: "Tâm con ngay thẳng thì sợ gì những thứ cong vênh". Và nụ cười lại nở trên môi cô khiến cho mọi hằn học được tăng thêm một bậc.
Anh bạn trai đưa cô đi học bằng xe bốn bánh, điều ấy khiến những cô bạn gái tránh xa Kiều dần, người ta đồn rằng cô hư hỏng, đánh đổi cả bản thân lấy những thứ phù du, mẹ cô quá yếu mềm để đối trọi lại với thị phi, bà chỉ thờ dài rồi thầm rủa thiên hạ rỗi hơi. Lần này thì là Kiều cười toe toét an ủi mẹ: "Thiên hạ nói chán rồi họ phải dừng, chẳng qua là người ta ghen vì con may mắn, con có một người mẹ vỹ đại ý mà!". Bà Hạnh chỉ biết cười trừ, cốc yêu vào đầu đứa con gái vô tâm, các anh chị nó đã yên bề gia thất cả rồi, ông bà chỉ còn nó cho nhà cửa bớt vắng vẻ lúc tuổi già.
Hai người không thuộc về nhau có yêu nhau đến mấy cũng phải tách rời, họ chia tay nhưng anh chàng ấy vẫn coi Kiều là người tri kỷ , họ vẫn cùng nhau đi ăn đêm, kể chuyện đời, chuyện người. Lúc anh sánh đôi cùng người khác cũng là khi Kiều được nhận vào làm giảng viên một trường đại học, đời lại rộn rã lên rằng đó là món đền bù cuối cùng anh ấy dành tặng cho cô.
Trái tim Kiều lúc này đã đủ chai sạn với những mũi kim buốt nhói của thị phi, cô chỉ im lặng và tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Ấy vậy mà đến khi Hoàng - chàng nghiên cứu sinh mới trở về từ nước Bỉ xa xôi đến bên cô, mang cho cô những khao khát về một mái nhà với tiếng cười con trẻ thì một lần nữa cuộc đời lại cho cô thêm một cái tát. Dường như may mắn hơn người khác cũng là có tội, hạnh phúc hơn người khác là một cái sai, Kiều thành một tội nhân và cần bị đưa ra xét xử. Kiều vẫn lặng im, đối diện với cuộc sống bằng nụ cười vô ưu thường thấy.
Ấy vậy mà số phận không mang may mắn đến cho Kiều lần nữa, gia đình Hoàng cật lực phản đối anh đến với một cô gái quá nhiều tai tiếng như thế. Mẹ Kiều biết bao đêm thầm khóc, thầm hận sao mình không đủ sức để che lấp miệng đời, lẽ nào chỉ tại bà đặt tên con là Kiều mà cái duyên kiếp long đong của nàng Kiều xưa kia đã ám vào con bà như định mệnh. Hoàng bỏ lại những dự định về một đám cưới màu hồng với trái tim người con gái để trở về cái giá lạnh của Brusell, Kiều tiễn anh ra đi bằng nụ cười chất đầy tư lự.
Đêm ấy, cô lặng lẽ vào phòng mẹ, rúc vào lòng mẹ như ngày xưa, bà ôm con vào ru vỗ như ngày thơ bé, Kiều nén một tiếng thở dài, mỉm cười và nói:
- Con không lấy chồng có được không hả mẹ? Để con cứ được mẹ ru mãi thế này.
Bà Hạnh nghe lời nói vu vơ của con mà như chết từng khúc ruột, giọt nước mắt cạn của người già nối nhau thấm vào lớp gối.
- Mẹ già, chết đi rồi thì lấy ai ru con hả cái con bé ngốc? Ai nói gì thì mặc người ta, cái phải nó đi về sau. Người thương nhau, người ta nghe bằng trái tim, bằng cảm nhận, chứ đâu chỉ nghe bằng đôi tai đâu con.
Lâu lắm rồi Kiều mới được khóc lên thành tiếng, ấy vậy mà lòng nhẹ vơi đi biết bao nhiêu.
Ba năm qua đi, Hoàng trở về Việt Nam với tấm bằng tiến sỹ và nỗi nhớ khôn nguôi về sự dịu dàng, ân cần của cô gái Việt, người đã gieo vào lòng anh những hạt giống yêu thương bất tử. Kiều vẫn ở đó, vẫn kiên định giữa cuộc đời, mang nhiệt huyết và sự chân thành của mình để đáp trả những bon chen. Anh hẹn gặp cô trong quán trà Hoa ngày nào cô vẫn thích. Lời xin lỗi cất lên, đập vỡ cái im lặng giữa hai người.
- Xin lỗi em ư anh? Vì cái gì vậy nhỉ?
Kiều mỉm cười với nét duyên đằm thắm của cô gái tuổi 30.
- Vì... anh vẫn chưa thực hiện lời hứa cho em, chụp ảnh cưới trong mùa hoa cải.
- Xin lỗi để làm gì khi chuyện đã qua rồi và em có giận anh đâu.
Kiều hướng ánh mắt về phía xa xăm, tránh cái nhìn chất chứa của Hoàng.
- Nhưng, anh thấy mình có lỗi...
- Nếu anh tìm em chỉ vì vậy thôi thì em tha thứ, anh đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa?
Kiều vặn vẹo đôi bàn tay gầy guộc.
- Liệu bây giờ có quá muộn để anh thực hiện lời hứa đó không em?
- Anh có thể làm được không khi bên tai còn lời thì thầm của bao người khác?
Cô gái nở nụ cười chua chát.
- Anh cưới em về chứ đâu có cưới miệng lưỡi thế gian.
Bàn tay anh bao phủ lên đôi tay xương xương của cô. Thời gian trôi qua lặng lẽ và nhẹ như tơ.
Hoàng đưa Kiều trong vạt nắng cuối chiều. Chia tay nhau, cô lặng thinh bước đi về gió, anh đứng lại nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô khuất dần nơi cuối ngõ. Anh sẽ đợi, đợi đến khi trái tim cô lại mở cửa đón anh sau những nông nổi của cuộc đời dù là bao lâu, anh cũng đợi.
Ngày không mưa mà sao người ta vẫn thấy cầu vồng hiện ra rực rỡ...
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.
Bài đã đăng: Ngày cũ, Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc.