Vũ Thị Thanh Bình
(Tôi làm thơ)
Anh có bao giờ nghe tiếng vỡ trái tim em?
Rạn nứt khẽ khàng những vết đau rất mảnh
Trái tim vẫn nguyên hình, nguyên nhịp đập
Nào ai hay đã nát vụn tận bên trong.
Tim em vỡ, chỉ mình em nghe thấy
Bởi chẳng còn ai đang đứng đủ gần.
Phải vòng tay ôm lấy em thật chặt
Mới hòng nghe được tiếng vỡ của trái tim.
"A heart breaking isn't always as loud as a bomb exploding.. Sometimes it can be as quiet as a feather falling.. And the most painful thing is, no one really hears it, except you" - Love Quote's.
Vài nét về tác giả:
Tôi bắt đầu viết để chạy trốn thực tại rằng có thể sau hơn hai mươi năm làm người, tôi vẫn đang là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi viết những câu chuyện của mình trong khi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời nói từ những người thân yêu nhất, rằng không nên phí thời giờ cho những trò vô bổ, đã đến lúc chọn cho mình một con đường đúng đắn. Tôi viết và biết rằng từ trong thâm tâm, cái tôi nhỏ nhoi đã quen với sự khủng hoảng và khiếp sợ của mình đang thầm mong mỏi tất cả những việc này sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa. Những mẩu chuyện này, góp nhặt từ vô số những mảnh vụn ước mơ đã và đang vỡ nát. Có những mảnh ánh lên bảy sắc cầu vồng, và có cả những mảnh đã cháy sém thành than.
Truyện đã đăng: Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1), Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy.