Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Vậy là đã 3 ngày nó không đến tiệm sushi. Nó sợ sẽ nhớ anh, nhớ cách anh cười, nhớ ánh mắt và cả cái cách anh nháy mắt và vuốt tóc nó. Đó chính là lý do ngay từ đầu, nó đã không muốn thích anh. Vậy mà... Có tiếng chuông cửa, và thật ngạc nhiên... đó là Sarah.
Vừa gặp, Sarah đã nói ngay: "John thực sự thích cậu. Cậu nên gặp anh ấy để giải quyết tất cả những chuyện nhảm nhí này đi. Đừng mất thời gian nữa". Hôm đó, Sarah nói với nó rất nhiều, rằng John ngày nào cũng đến tiệm sushi tìm nó, rằng John đến trước cửa căn hộ của nó suốt đêm mà không dám bấm chuông, rằng vì nó mà John lần đầu tiên có đủ can đảm để nói với Julliet rằng anh đã có tình yêu thật sự của mình và điều đó xuất phát từ con tim chứ không phải chỉ là cái cớ như nó nghĩ.
Nó chỉ im lặng nghe tất cả những điều Sarah nói. Trái tim nó như muốn vỡ tan ra... Giờ nó mới hiểu yêu một người, đau khổ và hi sinh vì một người là như thế nào. Trước lúc về, Sarah cứ nắm chặt tay nó hoài, nói nó hãy suy nghĩ lại vì chỉ có nó mới đem đến nụ cười và sức sống cho John. Nó bần thần nhìn theo Sarah cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Nó bước vào nhà... nặng nề... mệt mỏi... thả phịch người xuống giường... rồi nó khóc. Nó không muốn kìm nén nữa, nó khóc oà.... thổn thức. Nó cứ để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Khóc xong, nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rồi nó nằm im suy nghĩ... một giải pháp cho cả John, Julliet và nó. Thực ra nó cảm thấy tội nghiệp và có chút gì ngưỡng mộ Julliet nhiều hơn, cô ấy yêu John đến mức dám hi sinh cả tính mạng mình. Vậy mà những gì cô ấy nhận được chỉ là sự tuyệt vọng, đau khổ và dằn vặt trong suốt năm tháng qua. Đó không phải lỗi của ai, chỉ là do chúng ta đã lựa chọn không đúng người yêu chúng ta mà thôi, phải không Julliet? Rồi nó cũng có quyết định... lần đầu tiên nó thấy mình quyết đoán và mạnh mẽ đến không ngờ.
Nó gọi cho Sarah và xin điện thoại thoại của Julliet. Sarah bàng hoàng ngăn nó hết lời nhưng thấy thái độ kiên quyết của nó, Sarah cũng đồng ý, còn dặn dò kỹ là nếu Julliet có làm gì thì gọi ngay cho cô ấy hoặc 911. Có lẽ Sarah nói hơi quá nhưng thông qua chuyện hôm sinh nhật, cũng có thể Julliet sẽ không để nó yên thật. Dù sao nó đã quyết định... Nó hít một hơi thật sâu rồi gọi cho Julliet. Sau khi giới thiệu nó là ai, Julliet cũng có vẻ rất ngạc nhiên vì một con bé châu Á "điếc không sợ súng" nhưng cũng đồng ý gặp mặt nó tại một quán cafê gần trường.
Chiều hôm sau, trời bắt đầu nhá nhem tối, nó bước vào quán cafe, chọn một góc khuất và ngồi xuống. Đầu nó miên man vì quyết định của mình... nó sẽ đau khổ lắm, chắc chắn rồi, John chắc cũng sẽ buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cũng phải có một kết thúc cho mọi chuyện chứ. Nó nhắm mắt lại... Rồi Julliet bước vào, cô ấy quấn một chiếc khăn len đỏ cùng đôi giày bốt màu đen nhìn thật sang trọng và hợp mốt. Nhìn quanh quất một lúc rồi Julliet cũng nhận ra nó, cô ấy tiến lại và ngồi xuống. Không để mất thời gian, cô ấy hỏi luôn: "Tại sao cô muốn gặp tôi". Không trả lời câu hỏi đó, nó hỏi: "Cô có yêu John không?". Julliet cười nhếch mép: "Câu hỏi của cô thật là ngu ngốc..." - "Nếu cô yêu anh ấy, làm ơn hãy để anh ấy tự do...", rồi nó bật khóc:
"Đó là một điều ích kỷ. Cô không thấy anh ấy mệt mỏi và chán chường đến thế nào à? Nó làm tôi không chịu được... Nếu cô muốn, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, nhưng làm ơn, để anh ấy tự do". Nó nói nhiều, nhiều lắm, nước mắt cứ tuôn rơi. Julliet ngập ngừng: "Cô yêu anh ấy đến mức nào?" Nó nhìn xa xăm: "Hơn những gì cô nghĩ rất nhiều...". Lần đầu tiên, Julliet cúi đầu xuống: "Tôi biết tôi ích kỷ nhưng không làm khác được... tôi chưa thấy anh ấy yêu ai nhiều đến thế và điều đó làm tôi tổn thương... tôi không muốn cô ở bên cạnh anh ấy nhưng tôi sẽ giữ lời hứa của mình" rồi bỏ ra ngoài... Hoàng hôn đã tắt phía xa.
Sáng hôm sau, nó đi làm lại. Nó thấy vui vui vì được mọi người hỏi han quan tâm. Sau này, khi rời Kansas, nó sẽ mang theo những tình cảm này về Việt Nam... chắc sẽ nhớ lắm. Thế rồi người cần phải đến cũng đến. Nó nghẹt thở và xúc động khi thấy John bước vào tiệm. Anh vẫn thế, đẹp trai, phong độ và đáng tin cậy như ngày đầu tiên nó gặp. Vừa thấy nó, anh vui mừng không nói nên lời.
Nó nhìn John cười buồn: "Chúng ta cần phải nói chuyện, John". Thế rồi tụi nó ngồi xuống bàn. Nó nhìn sâu vào đôi mắt John vào chiếc mũi thật cao và thẳng của anh, vào cặp lông mi cong vút và vào nụ cười thật thân thiện và dễ mến của anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó được nhìn anh thật gần và chăm chú như thế này nữa...
Đừng buồn nhé John, rồi anh sẽ tìm được cô gái của chính mình và anh sẽ hạnh phúc. Chắc chắn thế. Chỉ cần được trông thấy lại nụ cười tươi sáng của anh, nó có thể hy sinh tất cả... John nắm chặt lấy tay nó, ánh mắt anh ánh lên một vẻ rạng ngời và vui sướng khó tả: "Julliet đã nói với anh rằng từ bây giờ, cô ấy sẽ không theo đuổi anh nữa và bọn anh chỉ là bạn. Anh không biết tại sao cô ấy lại làm thế nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh thấy rất hạnh phúc. Bây giờ , anh có thể nói với em rằng anh yêu em rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp em và điếu đó không hề thay đổi. Em tin anh không?".
Tim nó thắt lại, nó vừa vui sướng, nghẹn ngào đến vỡ oà vì anh đã chính thức thổ lộ lòng mình với nó, nhưng cũng vụn vỡ và tan nát khi biết rằng nó phải thực hiện lời hứa của mình với Julliet. Bao nhiêu cảm xúc cứ quấn lấy nó, đan xen, chồng chất... Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó, nó dụi khẽ đầu lên ngực anh. Nó nghe được cả nhịp đập trái tim anh, thật đều và mạnh... Nó nhắm nghiền mắt lại và chỉ ước giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi. Nhưng rồi nó khẽ nói: "Xin lỗi, John. Em có bạn trai ở Việt Nam rồi. Em thích anh, nhưng điều đó không thể. Rồi anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Chúc anh hạnh phúc!". John ngỡ ngàng, gương mặt anh bỗng trở nên đáng thương đến tội nghiệp.
Nó hiểu tâm trạng của anh lúc này, chắc anh buồn và thất vọng nhiều lắm. Nhưng anh có biết nó còn đau, còn thất vọng và tức chính bản thân nó gấp nghìn lần không? Anh có biết rằng trái tim nó như vụn vỡ khi nhìn thấy anh như thế này không? Và anh có biết rằng vì quá yêu anh nên nó mới nói với anh như thế không? John cố gắng nở một nụ cười gượng, đáng thương đến nỗi nó không thể quên trong suốt cuộc đời này: "Anh xin lỗi... Anh ngốc quá, không biết em đã có bạn trai... người con trai ấy thật may mắn... nhưng hãy nhớ rằng, em luôn là một người con gái rất đặc biệt với anh... mãi mãi". Rồi John chìa tay ra, nó run rẩy nắm lấy tay anh. Có lẽ đây là lần cuối, sao tay anh lại ấm áp đến thế?
Bàn tay nhỏ bé của nó lọt thỏm trong tay anh. Nó không kìm lòng mình được nữa, và thốt lên: "Em có thể ôm anh lần cuối được không?". John ôm lấy nó, thật chặt và mạnh mẽ, anh đặt lên môi nó một nụ hôn, nồng nàn, da diết và cũng thật buồn, anh thì thầm: "I love you..." rồi bước ra ngoài. Chờ bóng anh đi khuất, nó mới chạy vào trong bếp và oà khóc nức nở... khóc như chưa từng được khóc... khóc đến nỗi mắt nó nhoè đi và chỉ thấy một màu trắng xoá... Nó cảm thấy có một bọc khăn giấy được ấn vào tay mình. Nó biết đó là của Gumsu.
Từ bữa đó, John không còn quay lại tiệm sushi nữa. Nó hiểu tâm trạng của John. Nó không trách anh mà ngược lại, cảm thấy thương anh vô hạn. Có lẽ mọi chuyện đã châm dứt thật rồi. Ngày tiễn nó ra sân bay, Sarah ôm nó thật lâu và nói: "Mình chắc rằng bạn phải có lý do gì đó nhưng hứa với mình suy nghĩ lại nhé, không dễ gì để tìm được một người yêu bạn nhiều như bạn yêu người ta đâu. Đến lúc đó, đừng yêu một anh chàng nào nhé. Vì bạn đã có một người ở đây rồi".
Mới đó mà đã hơn một năm, có lẽ John đã có bạn gái. Môĩ lần nhớ đến John, nó lại cầu nguyện cho anh thật hạnh phúc, anh phải luôn hạnh phúc nhé...
Tin nhắn điện thoại khẽ rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: "Em ăn gì chưa? Chắc vẫn nằm trong chăn nghe nhạc đúng không? Anh nhớ em!". Nó mỉm cười... Đó là Minh. Minh là một luật sư trẻ, có tài, nhiệt tình và năng động, là người hướng dẫn của nó trong những những ngày đầu vào công ty làm việc. Sau này Minh nói điều ấn tượng nhất ở nó là mái tóc sẻ gầy ngắn cũn cỡn cùng một thái độ mẫn cán trong công việc, khi nào cũng tươi cười nhưng luôn giấu trong mình một nỗi niềm gì đó, không muốn mở lòng mình với ai và kiên quyết "mặt lạnh" với những người con trai thích mình.
Rồi Minh càng tìm hiểu, càng thấy thích nó. Minh như một người anh trai, một người bạn tri kỷ, một người luôn lắng nghe từ chuyện nhỏ như con thỏ đến to như trái đất của nó... anh cười thật hiền và động viên nó đủ thứ. Nó nhớ đã có lần nó kể cho Minh về John, về Julliet, Sarah, về tất cả, rồi nó lại tự trách bản thân mình yếu đuối, không ngăn nổi giọt nước mắt. Chính lúc đó, Minh đã tỏ tình với nó... Nó im lặng rồi nhìn anh thật lâu, nói rằng nó muốn thêm thời gian, rằng vết thương cũ của nó chưa lành và rằng nó vẫn còn... yêu John. Anh cười, anh nói yêu sự thẳng thắn của nó và anh sẽ chờ.
Đã một năm, anh vẫn chờ nó... còn nó, nó không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nó đã hứa không tìm John, không liên lạc với John và sẽ biến mất hoàn toàn. Nó đang làm như thế... Đôi lúc, nó cảm động vì những gì Minh làm cho nó, cách Minh chăm sóc nó, yêu thương và thông cảm, nó cũng muốn chấp nhận tình cảm của anh lắm nhưng rồi lại không làm được, vẫn có một rào cản nào đó không thể vượt qua. Đặc biệt như lúc này, khi nghe bài nhạc xưa cũ trong chiếc CD mà John đã tặng nó, nó lại nhớ anh quay quắt...
Bất giác thấy mình giống nhân vật Savannah, dù rất yêu John Tyree nhưng cũng phải từ bỏ, bước tiếp với sự lựa chọn của mình dù mang trong lòng một mối tình không thể nào quên. Cuối cùng, Savannah cũng tìm được bến bờ bình yên với Tim, trong khi nó vẫn băn khoăn, day dứt và lưu luyến... Nó đang cố gắng, đang cố không đắm chìm vào những giây phút ngọt ngào êm đẹp ngày xưa nữa, cố gắng thoát ra hình bóng của chính mình và sống trong hiện tại. Cuộc sống có quá nhiều thử thách đối với nó, đặt cho nó những câu hỏi mà nó không thể nào giải thích được... Nhưng nó đang cố gắng để trở thành một Savannah mạnh mẽ của ngày hôm nay. Nó thầm cám ơn Minh vì điều đó.
Hôm nay công ty sẽ gặp những luật sư xuất sắc từ Mỹ để học hỏi, giao lưu, và trao đổi kinh nghiệm. Minh đưa cho nó một ly Capucchino, nó khẽ mỉm cười nháy mắt cám ơn. Minh vẫn nhớ nó những sở thích bé tí của nó như thế. Nhưng thật lạ, ngoài cảm xúc trân trọng, xúc động và cảm kích ra, nó không hề thấy hồi hộp, run rẩy hay vui mừng như trước đây nó có. Đã có lần Minh hôn nó, nhưng nụ hôn cũng không làm nó rộn ràng như thế. Thật lạ.
Nó gạt suy nghĩ của mình đi, tập trung vào buổi họp. Những khách mời từ Mỹ bước vào, nó đang bận soát lại nhưng giấy tờ quan trọng nên cũng không để ý lắm. Rồi một giọng nói vang lên. Cây bút nó đang viết ngừng hẳn, nó im lặng, sững sờ, mồ hôi ướt đẫm, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám ngẩng đầu lên. Hay tại hôm qua kỷ niệm ùa về nên nó hơi ảm ánh quá nhỉ? Không thể nào...
Người đó đang phát biểu, nó quay sang phía có giọng nói. Đúng là không thể nào. Chính là John. Sao nó quên được đôi mắt xanh thăm thẳm của anh, mái tóc vàng xoăn cùng dáng người dong dỏng cao của anh? Anh vẫn thế kể từ nụ hôn lần cuối với nó, nhưng bây giờ anh chín chắn hơn, hình như còn đẹp hơn hồi xưa. Nó không thở được, nghẹn ngào, bất ngờ chồng chất nên xin phép đi ra ngoài. Dựa lưng vào lan can, hít thật sâu bầu không khí ngoài trời, nó thấy dễ chịu hơn một chút. Bỗng có giọng nói sau lưng: "Em khỏe không?".
Nó giật mình quay lại. Quả thật nó chưa chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thế này... John nói tiếp, giọng trầm ấm: "Em không biết anh nhớ em đến thế nào đâu... Anh đã ra tận sân bay để nhìn em lần cuối. Khi máy bay của em cất cánh, anh như người mất hồn... Em ác thật, cắt hết mọi email, thông tin liên lạc làm anh không thể tìm được em... Anh về Việt Nam lần này với 0.1% hy vọng là biết đâu sẽ gặp lại em... nếu không anh sẽ đến đại sứ quán hay bất kỳ đâu để hỏi thăm cô bé Pikachu của anh... ai ngờ, khi bước vào phòng, thấy em, không diễn tả được anh vui mừng thế nào. Anh xin lỗi, nói ra những điều này... Em với bạn trai em vẫn tốt chứ?".
Nó ngước mắt lên nhìn anh và rồi chợt thấy hối hận, ánh mắt anh làm nó như tan chảy ra, thái độ phẳng lặng của nó không còn giữ được nữa, mồ hôi ướt đầm bàn tay. Nó muốn ôm anh thật chặt, muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, muốn nói với anh rằng nó yêu anh đến chừng nào, muốn hôn anh da diết. Nhưng rồi nó ngừng lại được, nó nhớ đến lời hứa khi xưa của mình với Julliet và rồi đến Minh. Julliet đã chấp nhận sự tự do của anh còn Minh đã hy sinh hết lòng vì nó. Thực lòng nó rất thương Minh. Nó không thể từ bỏ tất cả...
Nó nhìn sâu vào mắt anh, anh có nhận thấy nó yêu anh nhiều đến thế nào không nhỉ? Cuối cùng thay vì tất cả những điều ấy, nó bắt tay anh: "Em cũng không ngờ gặp anh ở đây... Em và bạn trai cũng đang chuẩn bị làm lễ cưới... Em hy vọng tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau nhé... Anh cũng phải thật hạnh phúc, hứa với em đi". Nó nháy mắt với anh rồi đi vào trong. Nước mắt nó rơi tự bao giờ nhưng thật may, lúc đó đang có người thuyết trình, phòng họp rất tối nên nó không cần phải kìm nén cảm xúc của mình. Quay sang không thấy Minh đâu, nó bỗng giật mình, không biết anh có nghe được chuyện nó mới nói với John không nhỉ?
Một lúc lâu sau Minh vào trước rồi John cũng bước vào. Khuôn mặt hai người rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nó thở phào nhẹ nhõm... Suốt buổi họp, nó không tập trung vào bất cứ thứ gì, vì nó biết có hai ánh mắt vẫn dõi theo nó và nó ngập chìm trong mộ mớ hỗn độn bòng bong...
Về đến nhà, thả phịch người xuống giường... thấy cổ họng mình khô khốc, chóng mặt và nhức đầu. Nó với tay bật nhạc, bài hát trong đĩa CD của John lại vang lên nhưng nó mệt quá nên lịm đi. Nó mê man trong giấc ngủ. Những cơn mê như những thước phim quay chậm vây lấy nó, trong giấc mơ, hình ảnh John, Minh, Julliet, Sarah tràn ngập, nó hét lên tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Bỗng nó cảm thấy bàn tay nó đang nằm trong một bàn tay thật ấm. Ngẩng mặt lên, chính là John.
Nó ngạc nhiên lắc đầu: "Em vẫn đang mơ đúng không?". John mỉm cười: "Nếu giấc mơ ấy đẹp đến thế thì em đừng tỉnh dậy nhé". Nó nhìn anh chăm chú, sờ vào khuôn mặt thanh tú của anh, mái tóc vàng trong nắng, cả mùi hương rất nam tính của anh nữa. Anh ngồi đây, trước mặt nó... đang nắm lấy bàn tay và nhín nó trìu mến. Nó chạy ùa vào lòng anh, dụi mặt vào ngực anh rồi nằm yên nhắm mắt như một con mèo ngoan. Anh bật cười ôm chặt lấy nó: "Em bị ốm từ hôm qua rồi bé con ạ... Anh không ngờ vì gặp anh mà em bị bệnh đến thế... Lại còn nói dối anh chuyện em lấy chồng nữa chứ... Em ghê gớm thật".
Nó ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn anh không chớp mắt... Hiểu ý, anh từ tốn giải thích, vẫn nắm chặt tay nó trong tay anh: "Sau khi nói chuyện với em xong, Minh đã gặp anh. Cậu ấy thật tốt, rộng lượng và yêu em rất nhiều, có lẽ cũng như anh... Cậu ấy kể cho anh nghe mọi chuyện về em, về Julliet, về lời hứa của em. Cậu ấy nói không muốn em phải cố gắng để yêu một người. Cậu ấy chưa bao giờ thấy em hạnh phúc như thế lúc em đứng nói chuyện với anh, nhìn vào mắt anh. Cậu ấy không muốn chúng ta phải xa nhau...
Cậu ấy nói sẽ luôn là một người bạn tri kỷ của em và mong chúng ta được hạnh phúc.Khi nghe tin em bệnh, chính cậu ấy đã nói anh đến đây. Anh không biết nếu vào địa vị của Minh, anh có làm được điều ấy không... nhưng Minh thật cao cả. Bây giờ anh mới hiểu Julliet xin lỗi anh điều gì khi cô ấy tình nguyện qua châu Phi giúp đỡ những trẻ em vô gia cư. Cô ấy nói anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình.... Và anh đã tìm thấy em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại chứ, bé con?".
Rồi anh rút trong túi ra con Pikachu màu vàng với hai cái tai thỏ nhô lên: "Em còn nhớ cái này không?". Nước mắt nó đã thấm đẫm khuôn mặt từ lúc nào không biết. Nó ngồi đó, rất lâu, để biết chắc những chuyện này không chỉ là một giấc mơ đẹp, mà đó là một giấc mơ có thật... Trái tim nó như nghẹt thở vì sung sướng và nghẹn ngào. Rồi dường như nó không thể kìm nén niềm vui quá lớn và vỡ oà ấy, nó hét thật to, thật to vào khoảng không xanh thẳm. Mấy chú chim bồ câu gần đó thấy động, đồng loạt vỗ cánh bay lên những đám mây xanh thẫm cuối chân trời. John cũng cười và hét lên theo nó.
Tình yêu của tụi nó là có thật và điều ấy chiến thắng tất cả. Cám ơn Minh, vì anh luôn hiểu em, vì anh luôn muốn em được hạnh phúc và cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, chắc chắn tình yêu bao la của anh sẽ đem lại những điều kỳ diệu... Cám ơn John, vì anh đã không bỏ cuộc, vì tình yêu chân thành anh dành cho một con bé Việt Nam yếu đuối và đa cảm, vì anh tin vào những điều kỳ diệu và bất ngờ vẫn hiện hữu trên đời này, và cám ơn số phận đã mang anh đến với nó... một lần nữa.
Và lần này, nó sẽ dũng cảm đi theo tiếng gọi của trái tim mình, sẽ chẳng còn gì làm nó chùn bước, và nó cũng sẽ tin vào bản thân nó như anh vậy. Nó là một Savannah may mắn. Nó khẽ mỉm cười...
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: Hẹn gặp lại, tình yêu (2), Hẹn gặp lại, tình yêu (1), 7 ngày có đủ để yêu (5), 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).