Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Nó thoáng ngạc nhiên: "Phải, chính là tôi, nhưng sao cô lại biết?" - "Anh trai tôi, John gắn nó lên balô và nói rằng cô gái ở tiệm Sushi đã làm cho anh ấy. Anh ấy bảo cô rất đáng yêu, tốt bụng và tôi nên đến gặp cô. Anh ấy rất hào hứng. Lâu lắm rồi tôi không thấy anh ấy như thế...'. Sau này, nó biết cô ấy là Sarah, em gái của John, và cũng là một người bạn tuyệt vời của nó... Và đến lúc ấy, nó mới biết tên anh là John, đang học chuyên ngành Luật năm cuối. Nó nhớ đến nhân vật John Tyree trong Dear John của Nicholas Sparks mà nó rất thích, bỗng phì cười... trùng hợp thật.
Từ bữa đó, nó hay gặp John hơn. Tuy rằng anh vẫn cười thật tươi mỗi khi gặp nó nhưng anh có vẻ mệt mỏi và thậm chí còn... gầy hơn trước. Có lần nó nhìn John đầy vẻ lo lắng: "Em thấy dạo này anh mệt mỏi quá, John". John mỉm cười: "Anh không sao... đừng lo lắng quá, bé con..." rồi ôm lấy nó nhẹ nhàng. Nó quá ngỡ ngàng, tim đập thình thịch... mặt đỏ ửng lên... Mặc dù tự trấn an: "Tỉnh lại đi nào! Đó chỉ là một cái ôm... kiểu Mỹ thông thường thôi mà" nhưng không hiểu sao nó thấy hạnh phúc vô cùng. Thấy anh thật ngọt ngào và ấm áp! Thật lạ!
Gumsu nói với nó: "Nếu cô thích anh ta thì nói với anh ta đi". Nó giật mình: "Ai cơ?" - "Anh chàng đẹp trai với cái tai nghe đó" - "Tôi không thích anh ấy đâu, chỉ là...". Gumsu cười vang: "Khuôn mặt cô đã nói lên tất cả, cô gái ạ". Nó bối rối thực sự, chẳng lẽ nó đã thích John?...
Trưa hôm đó, đang miên man nghĩ đến câu nói của Gumsu thì từ đâu, John bước đến: "Hi". Ngạc nhiên quá, nó giật mình làm rơi mấy đồng xu đang cầm trên tay. John cũng luống cuống: "Xin lỗi, anh chỉ muốn đến chào em thôi...". Nó nhặt nhanh mấy đồng xu và cười ngượng ngịu: "Không sao mà... em chỉ... ngạc nhiên và vui vì anh đến thôi. Cũng lâu rồi nhỉ?". Khuôn mặt John bỗng linh hoạt lạ thường: "Thật không? Em vui vì gặp anh hả?". Nó nheo mắt: "Yeah, tại sao không?... Em thích nụ cười của anh mà".
John phá lên cười: "Vậy là nụ cười của anh cũng hấp dẫn đấy chứ?". Thế rồi nó và John cũng không nhận ra tụi nó có thể nói chuyện đến 3 tiếng đồng hồ. Nó giật mình: "Oh, em phải đi rồi vì có lớp học bây giờ. Rất vui vì gặp anh, thật đấy". John mỉm cười: "Anh cũng thế. Nhưng nhớ là đừng cố gắng quá nhé. Take care". Nó nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác như anh đang có tâm sự gì đó... Rồi John cũng nhìn nó, nói thật nhanh: "Thứ 6 này em rảnh không?". Nó tròn xoe mắt: "Không... nhưng..." - "Vậy em đi với anh đến dự tiệc của một người bạn được không?".
Câu hỏi của John quá đường đột làm nó chưa kịp chuẩn bị trước, suy nghĩ một lát rồi nó khẽ gật đầu: "Okie". John thở phào: "Anh sẽ đến đón em lúc 7h nhé". John đi rồi mà nó chưa hết bỡ ngỡ. Gumsu mỉm cười: "Tôi nghĩ là anh ấy cũng thích cô" - "Thích tôi hả? Tôi không nghĩ vậy đâu...". Giọng Gumsu bỗng trở nên nghiêm túc: "Cô không nghĩ vậy hay cô không dám nghĩ vậy?". Nó im lặng... Có lẽ Gumsu nói đúng...
Cả ngày thứ 6, nó bồn chồn, hồi hộp không tả xiết. Tối hôm ấy, nó mặc một chiếc đầm trắng thật dễ thương, trang điểm nhẹ và đeo thêm một chiếc nơ xinh xinh trên đầu. Bọn cùng phòng xuýt xoa: "Thế này thì anh chàng kia chết thật nhé! Mày làm một cú đánh nhanh thắng gọn, nốc ao đo ván cho tụi tao". Nó xua tay: "Thôi, tụi mày làm như tao chuẩn bị đi đấm bốc ý...". Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa. Tim nó đập thình thịch, lóng ngóng đến nỗi suýt quên cả ví. Nó ra mở cửa, John đứng trân trối nhìn nó. Nó lại càng run hơn: "Em nhìn có... ổn không?". John chìa tay ra: "Em nhìn đẹp lắm". Nó mỉm cười cầm tay John rồi bước ra xe.
Tụi trong nhà rú lên... Nó và John quay lại rồi nhìn nhau cười. Ngồi trên xe, Johh mở đúng bản nhạc A Poro Dulor. Nó thích ngồi trong xe vào buổi tối và nghe nhạc như thế này. Nhất là người ngồi bên cạnh nó là lại John. Vì thế, lại càng trở nên đặc biệt hơn. Nó mỉm cười và hít một hơi thật sâu: "Mình phải dũng cảm lên. Có gì đâu mà sợ nhỉ?". Nó quay lại và phát hiện ra John đang nhìn nó: "Anh rất thích đôi mắt của em, rất sâu và trong sáng". Nó bối rối nhìn ra ngoài, cảm tưởng như John cũng đang nhìn nó mỉm cười.
Cuối cùng tụi nó đã đến nơi. Đó là một căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn, được trang trí công phu với hàng đèn nhấp nháy ngay ở cửa ra vào. Vào trong, nó nhận ra một bữa tiệc đứng ngoài trời và mọi người đang náo nhiệt uống rượu và nói cười vui vẻ. Nó hơi bối rối khi nhận ra mình là đứa châu Á duy nhất của buổi tiệc. Có một bàn tay thật ấm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó: "Em xinh nhất hôm nay mà, không sao đâu...". Nó cảm thấy vững tin hơn rồi mỉm cười, nắm lấy tay của John và bước vào trong.
Vừa thấy nó và John mọi người bỗng nhiên im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nó thấy có gì bất ổn và không bình thường nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. John đang nắm tay nó thật chặt, ánh mắt anh nhìn nó trìu mến và ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ đâu, bỗng Sarah chạy tới ôm chầm lấy nó: "Hey, các bạn đến muộn đó" và nói to: "Nào, bắt đầu buổi tiệc đi". Mọi ánh mắt bắt đầu giãn ra và nó cảm thấy dễ thở hơn.
Bỗng có một người chạy đến thì thầm với John gì đó. Anh hơi do dự rồi nói với Sarah: "Hãy để ý đến cô ấy nhé" rồi vuốt nhẹ tóc nó: "Anh sẽ quay lại". Sarah như hiểu ý, kéo nó lại một góc và hét thật to để át tiếng nhạc: "Mình sẽ đi lấy nước cho cậu, đứng đây, đừng đi đâu, biết chưa?" rồi cố lách qua đám người lố nhố đằng trước để bước vào quầy bar. Nó đành tìm một cái ghế trống và ngồi xuống. Nhưng mới được vài giây thì có một anh chàng Mỹ sấn tới, cười đầy vẻ khinh bỉ và thô lỗ: "Thì ra mày là bạn gái mới của John. Không thể tin được nó lại đi thích một con bé châu Á".
Không để nó thanh minh gì, anh ta gầm gè từng tiếng: "Tránh xa cậu ta ra". Nó cảm thấy bực mình thật sự. Nó chẳng làm gì để anh ta tỏ thái độ đe doạ và khó chịu với nó đến thế. Nó nhìn thẳng vào mắt anh chàng: "Tại sao". Hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh ta phả vào mặt nó: "Julliet và John là một cặp đấy. Mày chỉ là đứa thứ 3 thôi". Ngay lập tức, nó cảm thấy sốc và choáng ngợp, đất trời như quay cuồng và chao đảo... không phải vì câu nói bất lịch sự của anh chàng kia mà vì nó không biết John đã có người yêu. Vậy tại sao John lại dẫn nó đến đây? Tại sao?...
Nó chỉ muốn chạy ngay ra ngoài nhưng chân nó như bị đóng băng, đầu óc tê liệt và thấy mình thật thừa thãi. Đúng lúc đó, Sarah chạy tới đẩy anh chàng kia ra: "JB, làm gì thế? Buông cô ấy ra. Anh say quá rồi". Tuy bị ngã dúi dụi xuống đất, anh ta vẫn chỉ tay vào nó: "Cô đi lo chuyện của cô đi, đừng giật người yêu của người khác" rồi lảo đảo bước đi. Quá hoảng sợ, người nó run lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sarah, làm ơn nói với mình đi". Sarah giúp nó đứng dậy rồi dìu nó đến một chiếc bàn gỗ xa đám người đang nhảy nhót và ồn ào kia. Nó thoáng thấy John đang nói chuyện với một cô gái. John nói rất nhiều, như đang cố giải thích cái gì đó còn cô ấy cứ ôm mặt khóc và lắc đầu liên tục. Nó quay sang hỏi Sarah: "Có phải là Julliet không?". Sarah im lặng rồi gật đầu: "Mình sẽ nói với cậu tất cả".
Julliet và John là bạn thân từ hồi học cấp 3. Lên đại học, cô công khai tình cảm của mình với John nhưng John từ chối. Có lẽ vì quá sốc nên Julliet như trở thành một con người khác. Cô tìm mọi "thủ đoạn" để giành được tình cảm của John thậm chí nói với tất cả mọi người rằng cô ấy là bạn gái John và đe doạ bất cứ ai thích John. Tuy nhiên, tình yêu của Julliet đối với John thật sự mãnh liệt và nồng nàn đến mức làm người ta phải cảm động.
Dạo đó, John gặp một tai nạn ô tô và chấn thương cột sống. Bác sĩ nói cần phải có tuỷ thay gấp cho John, nếu không có thể anh ấy sẽ bị tàn phế vĩnh viễn. Julliet là người đầu tiên không do dự tình nguyện hiến tuỷ cho anh. Thật trùng hợp, tuỷ của cô hợp với John nên John mới cứu được tính mạng của mình. Vì thế, Julliet còn trở thành ân nhân của John và là lý do làm anh ấy không thể chia tay cô ấy dễ dàng. Điều này làm anh ấy càng ức chế và chán nản nhiều hơn. Cuối cùng, anh cũng không biết làm gì hơn, và buông xuôi tất cả...
Người thanh niên lúc nãy chính là em trai Julliet. Đến giờ nó mới hiểu tại sao anh hay mệt mỏi và kiệt sức mỗi khi gặp nó. Nó thương anh nhiều nhưng cũng cay đắng nhận ra rằng nó chỉ là lá chắn, là cái cớ để John chia tay Julliet mà thôi. Có lẽ vì thế mà anh mới dẫn nó theo... Đang mải suy nghĩ thì John bước đến chỗ nó và Sarah. Sarah nói ngay: "JB vừa đến đây, anh ta la mắng loạn lên, làm cô ấy thực sự sợ hãi. Anh ta điên rồi...". Mặt John đỏ lên, nó có thể nhận rõ sự tức giận trong mắt anh. Nó sợ anh sẽ làm một điều gì đó không hay nên nắm lấy tay anh: "John, em muốn về nhà". Suốt quãng đường về, nó và anh không nói với nhau một câu nào. Hai người đuổi theo những suy nghĩ riêng.
Về đến nơi, nó và John vẫn ngồi im trên xe. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả hai. Cuối cùng John lên tiếng: "Anh xin lỗi về buổi tiệc. Anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như thế". Nó quay mặt tránh cái nhìn của John: "Anh nói với Julliet em là bạn gái mới của anh, đúng không?". John lúng túng: "Không hẳn thế, nhưng...". Nó cắt ngang lời John: "Sarah đã nói với em mọi chuyện về anh và Julliet. Anh chỉ dùng em làm cái cớ để chia tay Julliet phải không?". Nói đến đây, cổ họng nó nghẹn đắng, nước mắt tuôn rơi. Nó ôm mặt chạy ra ngoài. John chạy theo nắm lấy tay nó: "Làm ơn nghe anh giải thích đi...". Nó không dám nhìn thẳng vào mắt John: "Em cần phải suy nghĩ lại. Anh đừng gặp em cho đến lúc đó nhé". John từ từ buông tay ra. Nó chạy vụt vào nhà...
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: Hẹn gặp lại, tình yêu (1), 7 ngày có đủ để yêu (5), 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).