Julia Lê
(Truyện ngắn của tôi)
Má hay lấy đàn ra hát cho Thủy nghe. Thủy lặng lẽ lôi tấm hình của má ra ngắm nghía. Thủy trách má sao lại sinh ra Thủy trên đời rồi bỏ Thủy một mình bơ vơ. Thủy giống má thật là giống. Ông ta nói vậy và Thủy cũng thấy vậy.
Nếu không phải hình trắng đen thì hình đó khác gì hình của Thủy đâu. Ông ta nuôi Thủy nhưng không cho Thủy ở chung nhà. Thủy nhớ hồi nhỏ xíu, má không cho gọi ổng bằng ba hay chú, bác gì. Cứ "ông" với "tui". Thủy không hiểu sao má bắt phải có lễ độ với mọi người, ngọai trừ ông ấy. Rồi Thủy thù ghét ông ta như là chương trình được cài sẵn trong óc, mặc dù mỗi tháng má con Thủy nhận tiền của ông đều đều.
Lúc Thủy được 5 tuổi thì má nhảy lầu chết. Thủy nghe nói vậy chứ đêm đó Thủy ngủ tuốt luốt có biết gì đâu. Sáng hôm sau người ta đội lên đầu Thủy cái khăn trắng và bảo má chết rồi. Nghe nói chết là không bao giờ gặp nữa nên Thủy khóc dữ dội chứ có biết chết là cái gì đâu. Thủy còn quá nhỏ. Đến năm Thủy học hết cấp hai thì ông ta bán nhà, mướn nhà trọ cho Thủy ở. Từ nhà lầu về ở nhà trọ thật không dễ chịu. Nghe đâu ông ấy bán nhà lấy tiền cho con trai lớn đi du học. Còn Thủy học ngu thì ở nhà mướn. Thây kệ, người ta nuôi thì mong mỏi gì. Thủy học rất dở vì không có ai dạy bảo là cái thứ nhất, ham chơi là cái thứ hai, bất cần đời là cái thứ ba. Mỗi lần bị mời phụ huynh, ông lại mắng: "mày hư y chang con gái mẹ mày".
Tụi con trai theo Thủy rầm rầm, tụi nó khen Thủy có cá tính. Ông lại chửi: "Mày học dốt như con bò chứ cá tính cái gì. Mày còn qua lại với tụi nó thì biết tay tao. Cấm có chu cấp cái gì nữa". Thủy ngán ngẩm cái phòng có bốn góc, góc này tập vở, góc kia bếp núc, góc nọ mền gối với tủ quần áo, còn một góc có độc cái đàn tranh má Thủy để lại. Thủy không biết đàn, nhìn nó mà nhớ má vậy thôi. Nhờ ở trọ mà Thủy được về nhà ông ăn Tết chứ không phải thui thủi một mình như những năm trước. Ông giới thiệu Thủy là con người bạn, học xa nhà nên Tết ghé nhà ông.
Thủy chợt nghĩ đến hình ảnh người chồng giúp vợ thái thịt, thái hành mới hạnh phúc làm sao... |
Thủy ấn tượng nhất là căn bếp rất rộng, sáng choang, chén đĩa trong chạn mới tinh, trắng phau phau. Tiện nghi không thiếu thứ gì, sắp xếp rất gọn gàng mát mắt, chứ không lỏng chỏng móp méo như ở phòng mình. Thủy không dám mó vào hay phụ giúp gì, sợ đổ sợ vỡ. Năm trước, Thủy còn ở nhà lầu mà sao bây giờ Thủy thấy mình giống một con ăn mày lạc vào nhà phú hộ. Vợ con ông xúm xít nấu ăn, nói cười vui vẻ. Má tụi nó múc một chút canh, kêu con lớn nếm thử, nó khen: "Ngon ghê má hen", làm Thủy nhớ má ứa nước mắt.
Thủy không biết mình đang thèm khát cuộc sống đó hay là căm thù nó mà tim Thủy nhói đau như có vết dao găm. Làm sao má Thủy chịu nổi khi không cái Tết nào ông ở bên má con Thủy nhỉ? Hèn gì má nhảy lầu. Nếu má còn sống chắc ổng không dám bán nhà. Thủy không bao giờ quên căn bếp đầy ắp tiếng cười đó. Thủy tự hứa sẽ có một gia đình với căn bếp còn đẹp hơn vậy nữa. Những năm sau không bao giờ Thủy đặt chân vào căn nhà đó lần nào nữa.
Học xong lớp 12, Thủy đi làm công nhân, cuộc sống thoải mái hơn vì sống một mình. Rồi Thủy cũng biết yêu đương. Được một năm, hai người quyết định cưới nhau nhưng ông ta không cho phép.
- Tụi bây còn nhỏ mà cưới xin gì, thằng kia có ngon thì đi lập nghiệp, có của rồi tao gả nó cho, con Thủy mới 19 tuổi đầu chứ mấy.
Thủy cãi lại:
- Ông lấy má tui hồi má tui mấy tuổi chứ? Rồi ông có cưới má không hay là để má uất ức đến nhảy lầu tự tử?
- Ba đâu có muốn, tại má mày ngọt ngào quá, tao mới xiêu lòng...
- Ông đừng ngụy biện, lỗi của má thì má đâu có hận ông dữ.
- Tao không nói bậy, tao chu cấp má con mày đầy đủ là được rồi, bà hận là hận tao không bỏ vợ lớn.
- Nhưng hồi đó má tui còn con gái chứ có phải đàn bà hư đàn bà thúi gì mà ông đối xử như vậy.
- Bà cũng như mày, ương ngạnh, không nghe lời ông ngoại mày, bà nói bà chịu được rồi cuối cùng bà hận tao. Mày con nít biết gì mà nói.
- Tui không cần biết, tóm lại, đời tui, tui lo, tui căm thù ông. Bước ra khỏi phòng và đừng bén mảng đến đây nữa.
Nói xong Thủy thấy hả hê như trút được thù. Căn bếp gọn đẹp với đầy đủ các thành viên trong gia đình ông xẹt qua đầu làm Thủy giận bừng bừng. Có phải Thủy vừa giải thoát ông ấy khỏi gông cùm? Mà thôi, mỗi người nên sống tốt cuộc đời mình.
Những ngày vui vẻ không lâu, đời sống nghèo hèn chật vật làm Thủy ngày càng héo hắt. Căn bếp đẹp đẽ dường như quá xa vời với cuộc sống thực tại. Với lý do tự ái vì bị khinh khi, chồng Thủy đổi chỗ làm liên tục. Cũng vì lý do đó mà rượu chè, cờ bạc. Những ngày được ông ta chu cấp, Thủy dù thiếu thốn tình cảm nhưng chưa từng khổ sở như vậy. Thủy phải lo ăn từng bữa vì người chồng co việc làm bấp bênh. Thời buổi này không có tấm bằng rất khó kiếm tiền. Thủy ly hôn vì không thể chu cấp cho chồng nhậu nhẹt hết ngày này qua tháng khác.
Hy vọng anh thay đổi nhưng không thể, cách duy nhất là ly hôn, có thể làm anh thức tỉnh. Thủy mong có ngày cả hai lại ở bên nhau và xây dựng lại. Nhưng hình như không có Thủy, anh ta còn đổ đốn hơn. Anh ta đến gây sự và đòi tiền cô. Thế là ly dị. Thủy mất lòng tin vào tình yêu. Thủy mải miết làm việc với mong ước có cuộc sống tốt hơn. Thủy không biết mình đang chờ đợi cái gì? Cố sống hết ngày hôm nay là tốt rồi.
Rồi tình cờ một lần viết blog, một người vào chửi Thủy tới tấp về cách sống của cô. Thủy không hiểu tại sao người đó lại tỏ ra giận dữ như vậy nữa. Anh ta hận đàn bà. Còn Thủy hận đàn ông. Thật buồn cười, cả hai biết nhau như vậy đó. Lâu rồi Thủy không giao tiếp với người khác phái nên trong cô có chút lạ lùng. Thủy muốn giúp đỡ người đàn ông đó như giúp đỡ chính mình. Thủy muốn anh ta tin trên đời này vẫn có người tốt, ít nhất là cô.
Anh ta rất thú vị, nói chuyện thông minh và uyên thâm, chứng tỏ là một người có học. Thủy không nghĩ Thủy sẽ gặp anh ở ngoài vì Thủy không có ý định tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn. Trên mạng thì mấy ai tốt. Những hào nhoáng mà Thủy thấy, suy cho cùng cũng là những dòng chữ đã qua thời gian suy nghĩ và đánh lên. Chính như cô, cô cũng thấy mình hoàn hảo hơn khi cô "chat" thay vì nói chuyện trực tiếp. Một lần người đó yêu cầu gặp Thủy, Thủy đã cho anh ta số điện thọai:
- Nếu anh thực sự buồn và cần chia sẻ mà không có ai thì cứ gọi cho em.
Anh ta gọi thật. Thủy cảm thấy anh lạ lùng khi nghe giọng nói nhưng Thủy tin chắc rằng anh ta không phải là người xấu. Vậy là gặp nhau, la cà quán cafe chán rồi Thủy theo anh về nhà. Trên đường tạt ngang chợ, Thủy mua vài thứ rau, thịt, tôm, cá... Thủy muốn nấu cho anh bữa trưa. Thủy biết anh sống một mình và thường phải ăn quán, ăn tiệm nên thấy tội nghiệp. Thủy muốn anh vui với một bữa cơm gia đình. Thủy nghĩ chắc anh sống trong một ngôi nhà khang trang hơn căn phòng trọ của cô nhưng cái bếp chắc không khá hơn nhà cô là mấy. Có lẽ chỉ là cái bếp ga mini, vài ba cái nồi...
Thủy từng có chồng nên Thủy thạo việc bếp núc là dĩ nhiên. Thủy tự tin là mình nấu ăn ngon. Bước xuống bếp, Thủy hơi bất ngờ vì nó rất gọn gàng, sạch sẽ. Nồi đủ loại lớn, nhỏ được chà rửa sạch bong. Một cái chạn chén đầy ắp chén đĩa. Kệ bếp bằng gạch men trắng, xây hơi cao, vừa thế đàn ông đứng, nếu là đàn bà phải kiễng chân một chút. Chợt làm Thủy nghĩ đến hình ảnh người chồng giúp vợ thái thịt, thái hành mới hạnh phúc làm sao.
Một cái bếp ga đôi inox trắng chễm chệ ngay thành bếp, kế bên là cái lò hâm nóng thức ăn hoặc rã đông, tiếp theo là cái máy ép trái cây, cạnh đó là một cái ấm điện và nồi cơm điện. Trong nhà có sẵn gạo, dao thớt nhiều loại được sắp xếp gọn gàng. Bồn rửa chén nằm ở một góc rất thuận tiện để rửa rau khi nấu ăn. Thủy như bước vào một giấc mơ. Thủy xắn tay áo để nấu bếp. Cô chợt thấy trong thau toàn muỗng là muỗng và bật cười.
Anh gãi đầu ngại ngùng:
- Một tuần anh mới dọn dẹp một lần. Đàn ông mà, em thông cảm. Anh không nghĩ là có khách đến thăm.
- Sao toàn là muỗng thế?
- Anh ăn cơm hộp không à.
Anh hăng hái giúp Thủy nấu ăn, anh giúp Thủy nhặt rau, thái hành, y chang cô tưởng tượng. Thủy hơi xúc động. Ước gì đây là gia đình của cô thật sự. Lúc Thủy nấu ăn, anh bỗng ôm cô từ sau lưng. Hơi thở anh phả lên gáy nồng nàn:
- Em đảm đang quá!
- Không có gì đâu, bình thường mà, ai mà không biết làm chứ.
Cả hai ăn trưa thật vui vẻ. Thủy biết anh thích cô và dường như cô mến anh rất nhiều. Thủy nhớ đến căn phòng nhỏ của mình, nhớ người chồng cũ, cô ứa nước mắt nhưng lau rất vội. Anh nhìn cô lo lắng. Thủy né ánh nhìn của anh. Thủy biết anh và cô là hai thế giới khác. Thủy là gái đã có chồng. Thủy nghĩ mình nên trở lại với cuộc sống của mình thì hơn.
Từ hôm đó, Thủy sống vui vẻ hơn rất nhiều nhưng cô lại né tránh gặp anh. Cuối cùng Thủy nói với anh là cô đã quay về với chồng cũ. Có lẽ, đó là lý do nhẹ nhàng nhất để Thủy xa anh. Và Thủy mãi nhớ về căn bếp ấy, một căn bếp với người đàn ông rất ngọt ngào...
Vài nét về tác giả:
Với em "Chí Phèo và Thị Nở vẫn có tình yêu rất nhân văn, chúng ta - những con người đẹp đẽ và lương thiện thì vì lẽ gì mà không yêu một tình yêu hơn cả nhân văn?" - Julia Le.
Bài đã đăng: Học từ tình yêu.