Thứ sáu, 7/2/2014, 16:15 (GMT+7)

Ai cũng phải học cách cố quên một người

Tôi thường lặng mình sau mỗi bài thơ của Khoa, bởi tôi thấy sự bao dung và giá trị sống tốt đẹp mà anh gửi gắm. 

Hoàng Yến Anh
(Cuốn sách của tôi)

Nhận được tập thơ Ai rồi cũng phải học cách cố quên một người của Lương Đình Khoa vào những ngày cuối năm, tranh thủ kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi để cảm xúc của mình trượt dài trên những dòng thơ của Khoa.

Tôi thích cái cách Khoa thì thầm: "Mẹ ạ, tình yêu là thế. Giản đơn thôi chẳng hiểu hết bao giờ“ (trích trong bài Nói với mẹ ngày yêu) và cả những nỗi buồn vương vấn đâu đây "Người làm thưa vắng những giấc mơ. Về ngôi nhà bình yên ung dung hai mái đầu bạc. Niềm tin mằn mặn, mỏng manh như nước mắt. Trong gió chiều tan nhẹ trước hoàng hôn!“ (trích trong bài Những giấc mơ bình yên thưa vắng).

Có một điều dễ nhận thấy trong những bài thơ của Khoa đó là cái chữ "tình“ nặng trĩu và những khát khao cháy bỏng về tình yêu, về nỗi đau đằng sau những mất mát chia ly, về cuộc đời, con người và từng số phận. Trong những bài thơ tình Khoa viết, hình ảnh "Em“ luôn là niềm cảm hứng cho những sáng tác của Khoa và hiện hữu trong từng câu, từng chữ: "Em dồn tôi lại trong những câu thơ. Tôi vụng về bước đi - run run trên từng con chữ“ (trích trong bài Tôi trong những câu thơ) hay "Một hình dung về em. Giấc mơ nghiêng nhàu nát“ (trích trong bài Đồng dao thàng sáu ru tình).

Tôi không biết hình tượng "Em“ trong những lời thơ của Khoa có thật hay chỉ là sự tưởng tượng, nhưng tôi tin đó là những phút giây Khoa được thả lòng với cảm xúc và được sống thật với những yêu thương của mình. Rất nhiều bài thơ Khoa trói buộc nỗi buồn và nỗi khát khao của mình bằng sự câm lặng bởi trái tim của một kẻ yêu thật lòng không cho phép Khoa làm điều đó: "Có đôi khi thì thầm, mong hạnh phúc mới của người sẽ chẳng được bền lâu. Đôi khi hụt hẫng, muốn thét lên, lòng đầy gió giông mà vẫn chỉ câm lặng" (trích trong bài Những giấc mơ bình yên thưa vắng). Khoa học cách chế ngự nỗi buồn của mình bằng cách "Cố dằn lòng - rồi mai sẽ phải quên. Như nỗi muộn phiền ẩm ướt hôm qua được hong khô trước một bình minh mới“ rồi sau đó lại tự an ủi mình: "Sao không tự mình là nắng. Thắp thương yêu dẫu ấm chỉ một ngày" (trích trong bài Đừng chờ sương tan cạn ngày lơ đãng) hay: "Nắm những cô đơn xát vào nhau thành lửa. Tự sưởi lòng qua khoảng trống mùa đau“ (trích trong bài Cần ngồi yêu nhau bên hiên mùa gió lạnh).

Ai-roi-cung-phai-co-quen-di-mo-1346-2891

Tôi vẫn thường lặng mình rất lâu sau mỗi bài thơ của Khoa, bởi tôi nhìn thấy ở đó sự bao dung và những giá trị sống tốt đẹp mà anh gửi gắm qua những bài thơ của mình. Dường như với Khoa, mỗi bài thơ là những trang nhật ký đẹp nhất của tâm hồn. Dẫu có buồn, có mặn, có chênh vênh thì đó cũng chính là những cảm xúc yêu thương nhất của một chàng trai trẻ từng có những ngày tha thiết sống và yêu. Thơ của Khoa đẹp có lẽ bởi sự trung thực với chính bản thân mình và với cuộc đời này. Có thể trong những ngày gió mùa giông bão Khoa đã mượn đến thơ để trải lòng nhưng có một điều Khoa không biết trước, đó là rất nhiều những tâm hồn đồng điệu ngoài kia đang tìm thấy một phần đâu đó những cảm xúc vụn rơi trong những lời thơ của Khoa để rồi vô tình, thơ của Khoa bỗng trở thành chiếc cầu nối những nhịp yêu thương.

Nhưng có lẽ ám ảnh tôi hơn cả vẫn là những bài thơ Khoa viết về nỗi mất mát, chia ly. Từ những nén tâm hương kính viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến những bài thơ viết về cô bé nghị lực bị "liệt mềm tứ chi bẩm sinh“, cho nỗi lòng của người bạn thân mất mẹ, cho cô bé Mai Ly, cho nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu và cho người thân từ tạ cõi trần.

Tôi nhìn thấy trong những bài thơ đó của Khoa có chữ "Nhân" và chữ "Đạo", tôi cảm nhận rõ những nỗi đau mà Khoa đã hòa mình vào trong dòng cảm xúc đó để chắt chiu thành từng lời thơ, câu chữ. Thử hỏi, có thể không rưng rưng nước mắt được không khi đọc "Ta làm gì khi gió đẩy yêu thương. Trôi rồi tan về một miền đất lạnh. Đêm cô liêu con cò chiều gãy cánh. Dòng sông dồn con sóng vọng nỉ non“ (trích trong bài Khi người thân từ tạ cõi trần) hay "Con mất mẹ rồi. Tháng mười cười nghiệt ngã. Dù có được cả trăng sao trên trời - vĩnh viễn không bao giờ con có lại được mẹ“ (trích trong bài Mỗi người chỉ có một gia đình để học cách yêu và học cách đau). Tự nhiên tôi thấy mình yếu đuối trước những dòng thơ của Khoa và thấy tim mình mềm ra trước những nỗi buồn rất thật của cuộc đời, dẫu chẳng ai muốn nhưng luật tự nhiên của cuộc đời đâu nào ai tránh khỏi?

Tập thơ này là một món quà nhỏ cho một tình yêu lớn. Ở cái tuổi ba mươi của mình, Khoa đã đạt được rất nhiều điều mà bạn mong muốn. Tôi biết, ước mơ của Khoa còn dài, vì đam mê con người nào đâu có giới hạn? Nhưng tôi tin, khát vọng lớn nhất của Khoa lúc này vẫn là chinh phục được đỉnh yêu thương và tôi hy vọng rằng trong những trang viết sau này, Khoa vẫn giữ cho mình một tâm hồn trong trẻo và niềm tin yêu rất thật về cuộc đời này như vốn dĩ bao lâu nay Khoa vẫn nâng niu, gìn giữ để những ngày rộng dài không lối thoát, những áng thơ đời lại được cất cánh bay xa. Tôi tin là Khoa làm được điều đó!

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức, Ngủ đi anh, Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm,Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay, Tháng 12 và bài ca năm tháng, Sinh đôi, Nỗi nhớ trượt dài trên những chuyến đi, Đừng bước nữa qua nhau,Thế giới ảo, giá trị thật,Vịn vào một người để sống, Đường về sao xa quá mẹ ơi, May mà cuộc đời không cho tôi xinh,Phía sau những cuộc tình,Thư bố,Mùa gọi mùa cõng lối em đi, Tôi đi tìm tôi,Nhặt nhạnh từng yêu thương,Tất cả ở một chữ 'duyên', Viết cho em dâu tương lai, Con muốn về nơi ấy, Ngày con vào đờ, Chỉ còn ngày mai là phía trước.

Ý kiến bạn đọc ()