Hồ Thủy Hiền
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Khi tôi sinh ra, mẹ đã mất sớm. Do vậy, tôi không có được cảm nhận của tình mẫu tử. Mọi thứ quanh tôi, từ sự chăm sóc, bảo bọc, dạy dỗ đều xuất phát từ mái ấm cô nhi viện. Trải qua hai mái ấm, một mái ấm từ bé đến lớp ba và một mái ấm từ lớp ba cho đến lớp 12 đều đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc. Tất cả đối với tôi là một ký ức đẹp.
Cả hai mái ấm ấy đều có những bà mẹ mà tôi luôn kính trọng và yêu thương nhất. Một bà mẹ "Nhân hậu", một bà mẹ "Dịu dàng", một bà mẹ "Mạnh mẽ", một bà mẹ "Ân cần" và một bà mẹ vô cùng "Nghiêm khắc". Đối với tôi mà nói, các mẹ đều đọng trong tôi một dấu ấn riêng. Tôi đã bị ảnh hưởng nhiều nhất từ năm người phụ nữ này. Chắc hẳn bạn sẽ rất ghen tị với tôi bởi tôi có nhiều mẹ yêu thương đến như vậy phải không?
Lúc còn bé, các mẹ thường bảo tôi là một đứa bé thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh. Tuy vậy, các mẹ vẫn hết mực yêu thương và kiên nhẫn dạy bảo tôi từng chút một. Tôi đã được học nhiều điều từ các mẹ. Tôi hiểu rằng mình cần phải sống tốt hơn để không làm phụ lòng tin yêu của các mẹ dành cho mình.
Dẫu biết rằng cuộc sống luôn có khó khăn, thử thách nhưng phải có trải qua thất bại thì mới vươn đến được thành công. Biết là vậy nhưng không phải ai cũng có thể đứng vững sau những giây phút bốc đồng, nông nỗi. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Nếu không nhờ sự khuyên răn của mẹ "Ân cần", sự thấu hiểu của mẹ "Nhân hậu", sự sáng suốt của mẹ "Dịu dàng", sự quyết đoán của mẹ "Nghiêm khắc" và sự tận tụy hết lòng của mẹ "Mạnh mẽ" thì có lẽ tôi không có được ngày hôm nay. Nghĩa là tôi không còn được cắp sách đến trường nữa mà biết đâu giờ này, đã trở thành tội phạm, sống lang thang ngoài đường. Khi ấy, tôi còn là cô học sinh nhỏ lớp 11. Vì nhiều lý do, mâu thuẫn giữa tôi và các mẹ, tôi thấy các bạn học cùng lớp trong mái ấm đều muốn nghỉ học, đòi về nhà. Tôi cũng bắt chước đòi theo. Thế là tôi đâm ra quậy phá, chán nản, không muốn học nữa. Tôi đòi bố rước về dù bố tôi đã lớn tuổi, rất nghèo hoặc không thì tôi cũng sẽ trốn trường, bỏ học...
Thấm thoát đã đã hơn 5 năm trôi qua, tôi bây giờ đã là cô sinh viên năm cuối đại học, sắp tốt nghiệp. Nghĩ lại, thời gian khó khăn mà tôi trải qua chẳng là bao so với sự yêu thương, chăm sóc, ưu sầu của các mẹ vì sự ngỗ nghịch của các con bởi các mẹ vừa phải lo từng cái ăn, giấc ngủ, chuyện học cho nhiều đứa trẻ khác. Tôi thậm chí từng vô tình, không thèm quan tâm và hiểu cảm giác của mẹ mà chỉ luôn biết trách mẹ. Nếu không có mẹ "Nghiêm khắc" la rầy, không có mẹ "Mạnh mẽ" chỉ bảo, không có sự lo sợ của các mẹ vì tương lai cho tôi, chắc hẳn giờ đây tôi cứ mãi là một đứa bé yếu ớt, khóc nhè. Tôi sẽ không bao giờ trưởng thành, tự lập, đứng vững được.
"Mẹ ơi, con biết rằng đôi lúc mẹ không nói chuyện với con, không phải vì ghét con mà chỉ là mẹ vẫn còn đang giận bởi tính bướng bỉnh của con. Mẹ ơi, con biết đôi lúc con hư, mẹ đánh phạt con vì mẹ muốn con tốt hơn bởi con có đau thì mới hiểu được lòng mẹ.
Vâng, con cảm ơn các mẹ đã yêu quý của con, đã không quản ngại nhọc nhằn, nuôi nấng, dạy dỗ, thức khuya chờ con học bài xong mới yên tâm đi ngủ. Nếu trước đây, con đã gây lỗi lầm khiến các mẹ đau buồn, cho con được ngàn lời xin lỗi các mẹ nhé! Tuy rằng, giờ đây con không còn được gần các mẹ nhiều nữa nhưng tình cảm của con mãi không hề thay đổi.
Con đã học được cách biết chấp nhận thực tế, biết thừa nhận khuyết điểm khi con mắc phải. Con đã hiểu rằng cuộc sống sẽ luôn đẹp nếu ta tự tin, lạc quan vào đời. Con đã học được cách đối diện tốt hơn với khó khăn trong cuộc sống. Con không còn là cô bé nhút nhát, lì lợm như xưa nữa vì cuộc sống còn nhiều điều hay, ý nghĩa đáng để con học hỏi. Có biết bao người còn giỏi hơn con gấp nghìn lần nhưng họ không trốn chạy, sợ sệt. Con cần phải luôn cố gắng, nỗ lực hơn nữa, đừng dễ dàng khuất phục, bi quan. Chỉ mong sao các mẹ hãy tiếp thêm cho con sức mạnh để con có thêm nghị lực vượt qua sóng gió, thử thách tương lai phía trước.
Một lần nữa, con cảm ơn các mẹ rất nhiều. Cảm ơn vì sự tôn trọng, thấu hiểu các mẹ dành cho con. Con sẽ luôn cầu nguyện cho các mẹ mạnh khỏe, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống".