Nguyễn Thu Huệ
Mấy năm trước, vào thời điểm này, mình đang cặm cụi ôn thi đại học. Vì có khiếu viết lách và tâm hồn bay bổng, mình thích được học và trở thành một chuyên viên tâm lý, lắng nghe và hướng cho người khác có một cuộc sống tốt hơn. Người ta nói: "Cái nghiệp nó vướng vào thân". Sát đến ngày thi, mình phải nhập viện vì sốt xuất huyết, mấy ngày nằm viện là khoảng thời gian mình thay đổi suy nghĩ, muốn được khoác lên mình màu áo trắng, giống như những thiên thần nơi đây, đang ngày ngày chữa trị cho mình.
Suốt những tháng ngày đi học, chưa thấy nghề nào vất vả như nghề này, năm thứ hai đã phải đi trực, đêm lạnh lắm, mình co ro nằm ngủ trên bốn cái ghế xếp lại ở bàn hành chính khoa ngoại hay trên bàn của khoa Tim mạch - viện nhi, có lần còn rải báo nằm đất ở khoa Dị ứng. Cực thân bao nhiêu thì quyết tâm của mình lại nhiều thêm mấy nhiêu, nhất là những hôm phải xách làn đi chợ cho các chị y tá khoa, rửa bát mỗi khi họ ăn xong, rồi phải tìm lời lẽ khôn khéo để họ quý, đi trực họ không bắt bẻ, đi tiêm họ còn hướng dẫn để mình khéo đặt kim luồn, hay thay băng họ cho mình thay.
Sự va chạm của những sinh viên Y4-Y6 thì không nhiều như bọn học sinh như mình, dù bạo hay không, sợ hay không sợ, đã ra đến bệnh viện, máu me thế nào cũng phải thúc nhau mà làm. Nhớ một lần phải thay băng cho bệnh nhân hoại tử chân, mình đã phải nín thở mà làm vì chỉ cần hít sâu một chút là bữa ăn sáng sẽ cho hết ra ngoài. Hồi đó cực nhưng quyết tâm học tốt thì không lui bao giờ, một phần thấy mình thân phận nhỏ mọn, một phần muốn được tự quyết khi làm việc, không muốn người khác sai vặt.
Thế rồi cũng qua cái thời đi học, bước vào thời điểm học việc và về làm tại khoa HSTC. Được khoác lên mình bộ đồng phục cao quý, được tự tin đeo thẻ nhân viên, được sải những bước chân trên hành lang dài, mình hạnh phúc vì đã vượt được qua nhiều khó khăn, vất vả để đi đến ngày hôm nay. Vinh dự nhất là mới về viện đã giúp được họ hàng đi mổ mà không phải đợi lâu, đưa bố đi khám và nhờ những bác sĩ tốt nhất, được bạn bè, thầy cô giáo gọi điện mỗi khi sức khỏe giảm sút.
"Khi con người có sức mạnh lớn thì trách nhiệm sẽ lớn hơn" - mình thích nhất câu này khi xem bộ phim Người nhện. Khi trở thành nhân viên, điều đó khác với cô bé học sinh, giờ thì việc gì cũng phải biết và làm thành thạo. Ở một khoa với nguyên tắc nhanh nhẹn và chính xác, mình luôn phải bước ra bệnh phòng giao ban vào lúc 7h30 và trở về phòng y tá ăn trưa lúc 12h. Nhớ những đêm cực lắm, 2-3 bệnh nhân cùng cấp cứu tuần hoàn một lúc, các khoa khác thì tới tấp chuyển bệnh nhân, cứ đứng làm thủ thuật và bóp bóng thôi cũng đủ khiến cả người mỏi nhừ. Mấy bác sĩ chuyên I, hay cao học nội trú cũng cực không kém bọn mình. Nhiều lúc là nhân viên, mình còn lên giọng quát, đêm hôm vất vả, có khi mấy anh em chẳng nói với nhau được lời nào.
Có đợt dịch H1N1, mình làm khoang 1-4 với một chị nữa, học sinh không được xuống khoang cách ly này, một mình hì hụi trong trang phục chống cúm, cái khẩu trang đeo vào chỉ muốn ngạt thở, cứ loay hoay cả ngày với bệnh nhân, hết tiêm lại truyền, thay băng, vỗ rung, hút đờm, làm thuốc. Điện thoại cũng chẳng có thời gian để nghe, thời điểm đấy thấy mình giỏi quá.
Đêm mùng một Tết, mình và các bác sĩ có trách nhiệm giữ cho hai bệnh nhân sống qua đến ngày mùng hai vì ông thầy bảo thế. Chiều đến nhận trực, thấy đài truyền hình đến quay nói về sự vất vả của ngành Y, nhưng chẳng ai ra tiếp được vì lúc đó còn bận cấp cứu bệnh nhân. Suốt đêm mùng một, sự vui vẻ chẳng thấy đâu, chỉ thấy mệt nhừ, mỏi rã chân tay, cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn, rồi làm thủ thuật với mấy bác sĩ mà toàn thân như muốn đổ gục. Tết nhất mà thế này sao? Bạn bè chúng nó gọi điện ới ới rủ đi chơi, trong khi mình thì thất thểu như con ma trong viện, bóng trắng vật vờ chuyển bệnh nhân tử vong xuống nhà xác.
Một quyết định táo bạo là mình xin nghỉ việc, chẳng phải công việc quá vất vả, mà là mình không chịu nổi áp lực xung quanh. Xin vào làm đã khó, nay vì miếng cơm mà anh chị em cùng khoa cứ chen nhau cả ngày, không ai nói ra nhưng chẳng ai bằng lòng vì nhau. Giờ thì mình hiểu, cũng vì đồng lương thấp, môi trường làm việc căng thẳng nên con người ta mới hẹp hòi với nhau. Những lần chứng kiến người nhà xông vào đập phá khoa, đánh bác sĩ, sao mà thấy tội nghiệp cái nghề này. Với môi trường mà chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến bạn nghỉ việc, luôn luôn phải hy sinh thời gian, tâm sức, tất cả cho nó, mình không thể làm được nữa. Bạn hãy tin đi, nếu không dành hết tâm huyết cho công việc này, bạn sẽ chẳng bao giờ có dũng khí đứng giữa những bệnh nhân cả ngày chẳng nói với bạn một tiếng "cảm ơn", lúc nào cũng điên đầu với tiếng máy thở và cả những tiếng khóc ầm ĩ nữa.
Bây giờ mình đã được tự do, không phải hàng ngày giao ban và trách cứ lẫn nhau vì công việc sai sót, cũng không còn áp lực nặng nề về sự chính xác. Mình đã được tự do với công việc nhẹ nhàng, ngồi văn phòng làm máy tính, mặc những bộ váy mấy năm chỉ mua mà không được diện, được xõa tóc và được trang điểm. Điểm lớn nhất mà hiện nay mình hài lòng, đó là không phải đi trực đêm, không phải tiếp xúc với người chết và mức sống với đồng lương cao hơn.
Đôi khi mình thấy nhớ nghề, nhất là đợt vừa rồi vào ra bệnh viện liên tục vì ốm, sốt. Nhớ sự vất vả mà chỉ người trong ngành mới hiểu được cho nhau. Nhớ những đêm xì xụp gói mỳ không rau thịt, mấy anh em, cả bác sĩ, cả sinh viên ngồi túm tụp buôn chuyện. Những đêm thức trắng sát cánh cùng nhau, chung mục đích sống và mục đích làm việc. Vui nhất là được nhìn thấy những con người nằm đấy đã khỏi bệnh và ra khỏi viện.
Bảo mình quay lại nghề, thực sự mình không còn đủ dũng khí. Chúc những người bạn, những đồng nghiệp của mình, những người đang tận tâm cho nghề nhiều sức khỏe, luôn có những trái tim ấm và cái đầu lạnh, đừng ai buông giữa đường như mình. Chúc bạn tớ ngày ngày càng chữa khỏi bệnh cho nhiều người, được sống hết mình cho tình yêu nghề và hạnh phúc vì mình đang là một phần tất yếu của cuộc sống.