Nhật ký của xe máy

Chủ nhật, 6/6/2010 09:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Vậy là tôi đã lựa chọn em, không đắn đo, không nuối tiếc. Nhiều người nghĩ sao tôi quyết định chóng vánh thế. Nhưng thực sự đâu phải là như thế, người như tôi luôn cân nhắc trước khi quyết định...

Ấm Đôi

... Tôi quan sát, tìm hiểu và đánh giá theo cách của riêng mình. Khi đã tìm thấy cái mà tôi cần thì sẽ dừng lại, không tìm kiếm thêm nữa, tôi không có tính đứng núi này trông núi nọ. Tôi đã đưa em về. Nhiều người nói em hợp với tôi, như thế thật là thuận lợi. Mọi người sẽ không còn phải cảm thông cho cái cảnh tôi lẽo đẽo một mình trên những con đường quen thuộc, trong đó có đường về nhà.

Nhưng giả sử những lời nhận xét là ngược lại thì tôi cũng không quan tâm, vì tôi lựa chọn em là lựa chọn cho tôi, nói là rất mang tính cá nhân thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Từ nay, tôi đã có em đi chung một con đường, ngày nắng cũng như ngày mưa, bằng phẳng hay gồ ghề, tôi đều cùng em vượt qua. Tôi đã quyết định sẽ gắn bó với em, như một lẽ tất nhiên, tôi đã đưa em đi đăng ký, để hợp thức hóa mọi thủ tục cần thiết của pháp luật. Em giờ đã là của riêng tôi. Pháp luật đã ràng buộc em với tôi bằng cái tên duy nhất là 8271".

Vậy là thoáng một cái đã gần hai năm trôi qua, mình và anh đã bên nhau, cùng vượt qua gần 3 vạn cây số đường. Hôm nay đọc lại những dòng tự sự này của anh, mình lại càng thấy yêu anh hơn. Người ta cứ nói khi yêu thường hay mù quáng, yêu thì gắn với ghen tuông, giận hờn, yêu là muốn của riêng mình tất cả. Thế nhưng chẳng phải, mình có như vậy đâu, thậm chí mình còn thấy vui khi chứng kiến những đổi thay của anh.

42-16989972-696751-1368162964_500x0.jpg

Giờ thì anh đã có chị, người mà anh vẫn định nghĩa đùa là người quan trọng của riêng anh. Mình vẫn hạnh phúc, vẫn hàng ngày được ở bên anh, được anh đưa đi bất cứ đâu mà anh đến, kể cả những lúc anh đi cùng chị. Hai người trò chuyện hay tâm sự gì cũng đều không giấu nổi mình. Mình cảm thấy hạnh phúc vì là người được chia sẻ. Có lẽ chưa có ai được bằng mình, một chiếc xe máy Future Neo mà được chủ nhân gọi bằng em, được chủ nhân thổi vào linh hồn để làm cho những bu lông, ốc vít, những dầu mỡ và động cơ cũng trở nên biết nghĩ. Hạnh phúc đâu có phải chỉ bắt nguồn từ tình yêu đối lứa, hạnh phúc luôn có ở bất cứ đâu, chỉ cần người ta nghĩ đến nhau và quan tâm, chia sẻ. Mình vẫn nhớ như in bức thư anh gửi mình khi mình ốm.

Em!
Anh xin lỗi vì đã để công việc làm ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta. Hôm nay là một ví dụ. Anh đã dự định dành cho em một buổi chiều cuối tuần rồi, vậy mà…
Thực sự là đến tận sáng nay anh vẫn đinh ninh là chiều nay không có gì chen ngang được vào dự định của anh dành cho em. Thế nhưng, đến gần trưa, khi chương trình của anh chạy ra đúng logic và đúng thuật toán nhưng kết quả vẫn sai, anh rất sốt ruột với kết quả như thế.

Cái tính anh vẫn vậy, anh sốt sắng tìm hiểu nguyên nhân và không có cách nào khác là anh lại phải chạy sang tận công ty, mặc dù khoảng cách từ nhà đến công ty chẳng gần gụi gì.

Hãy hiểu cho anh, em nhé! 1h trưa trời nắng ong ong và khó chịu, nhưng anh vẫn phải mắm môi mắm lợi đi thì em biết rồi, có ai muốn vất vả vậy đâu. Em hiểu anh mà, đúng không? Thôi chúng mình đành lui dự định đến tuần sau vậy, tuy có thể vất vả và khó nhọc cho em trong tuần tới, và dĩ nhiên anh cũng không thể thoải mái khi mà em như thế. Nhưng cứ cười lên em nhỉ, mình cùng chịu khó, chịu khổ vậy.

Anh hứa là tuần sau anh sẽ thay dầu và tăng xích cho em, 8271 của anh ạ!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()