Trần Vũ Em
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Nước mắt con lưng tròng khi nhận được tin ngoại mất, vội chạy ra bến xe mua vé chuyến cuối về quê. Khi con vừa đặt chân lên nhà, giọng mẹ nức nở: "Con về trễ rồi!". Trước mắt con là linh cửu của ngoại. Con òa khóc: "Ngoại bỏ con rồi sao ngoại ơi! Thằng bé của ngoại về rồi". Ngoại nằm đó, rất gần nhưng rất xa.
Nhà ngoại cách xa nhà con. Vì ba mẹ bận việc nên tuổi thơ con êm đềm lớn lên trong vòng tay của ngoại. Ngoại dặn con sau này phải gắng học, làm ông này, bà nọ với người ta. Có lần ngoại đi cấy với cậu và dì, con đòi ở nhà một mình nhưng ngoại không cho. Ngoại sợ cháu ngoại bệnh, sợ cháu ngoại đói. Nhưng con cãi lời ngoại, con quyết ở nhà một mình. Và rồi ngoại cũng chịu thua với sự ương bướng của con. Rồi con sợ bóng đen trong ngôi nhà, vội chui đầu qua cửa ngồi chịu lạnh đợi ngoại về. Tàu lá chuối ngoài trời bị gió thổi đập vào nhau kêu thành tiếng, con khóc thét lên. Ngoại bỏ ruộng nương chạy vào nhà xem cháu. Ngoại mắng yêu: "Cha mày! Lỡ chui rồi kẹt ở cửa luôn thì sao?".
Lớn lên một chút, con vào trường học ở gần nhà ngoại. Ngày nào học xong, con cũng chạy về kể chuyện ở lớp cho ngoại nghe. Rồi con lên cấp ba, thi đậu vào ngôi trường danh tiếng của tỉnh. Ngoại vui lắm! Con cảm nhận được niềm vui đó trong ánh mắt của ngoại. Con muốn ngoại được lắng nghe giọng của con hằng ngày nên con đã chọn nghề báo làm đích đến cho con đường đại học. Vậy là kỳ thi năm ấy, con đậu đại học. Nước mắt ngoại rưng rưng. Dù con đã lớn nhưng với ngoại, con vẫn là thằng bé ngày nào. Ngoại vừa mừng, vừa lo cho con khi lên thành phố học: "Xứ lạ nó, sống làm sao?".
Vậy là từ nay, con không còn gặp được ngoại, không còn nghe giọng hát của ngoại mỗi lần con về. Con không còn được ngoại sờ tay và dặn: "Ở trên đó gắng học nha con!". Ngoại bệnh đã hơn 5 năm mà con chưa lần nào đưa cho ngoại được viên thuốc, ly nước. Con bất hiếu quá phải không ngoại? Căn bệnh quái ác khiến mắt ngoại không còn nhìn thấy, muốn xem con lớn thế nào, ngoại phải sờ chân, tay. Ngoại có bao nhiêu tiền cũng để vào túi, đợi con về. Vậy mà lần nào về, con cũng chẳng ở bên ngoại được lâu. Con vội lên Sài Gòn với nhiều lý do nhưng con đâu biết ngoại mong con ở lại biết dường nào.
Sống ở phố thị xa hoa, nhiều niềm vui mới, con lại quên ngoại. Hằng trăm cuộc gọi cho bạn bè nhưng chưa một lần con gọi hỏi thăm ngoại. Con có ngờ đâu lần đầu tiên con gọi về hỏi thăm cũng là lần cuối cùng con nghe được giọng của ngoại. Giọng ngoại thều thào gọi con nhưng vì mệt nên ngoại chẳng nói được câu nào. Ngoại ơi! Sao ông trời lại bắt ngoại rời xa con? Sao không để con một lần bóp vai cho ngoại đỡ mệt? Con vĩnh viễn mất ngoại thật rồi sao? Trong tim con, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy là sau này khi con về, không còn nghe ngoại gọi: "Bé à... bé ơi! À ơi cây cải về trời... rau răm ở lại...". Ngoại đã đi xa...
Chuyến xe lăn bánh đưa con trở lại nơi miền đất lạ, tiếp tục việc học. Hình ảnh của ngoại cứ chập chờn. Ngoại ơi! Nơi xa đó, ngoại cứ yên tâm. Con sẽ sống tốt, yêu thương gia đình, mọi người. Những lời của ngoại ngày nào con sẽ ghi nhớ. Con sẽ thành đạt, không ham chơi. Ngoại ơi, con nhớ ngoại nhiều lắm!