Au Genius
Ám ảnh chứ, sợ chứ, cái chết mà, là con người, ai không sợ? Và hậu quả tất yếu là một giấc mơ... À mà không, phải nói là ác mộng mới đúng. Kinh hoàng, khiếp đảm và tàn ác là những từ tôi muốn dùng để diễn tả cho sự cay nghiệt của giấc mơ này.
Tôi mơ mình là một tên sát thủ nhưng không phải là một sát thủ đang giết người hay đang chạy trốn mà là một sát thủ đang "dựa cột". "Oh my god", tôi có làm gì đâu kia chứ? Ít ra thì tôi cũng nhớ là như vậy.
Nhưng hình như, trong giấc mơ này, tay tôi từng nhuốm máu? Một vết cắt rất ngọt, rất nhanh và những vệt máu loang... không biết là của ai nhưng chắc chắn nó không phải là của tôi. Và giờ đây, tôi đang chuẩn bị "ăn" những viên đạn từ những họng súng chưa nâng và đang chực chờ nhả...
Có một ai đó bịt mắt tôi lại, tối tăm, mù mịt, vô hướng... Tôi nghe thấy một giọng nói, không phải của người thân hay của những người tôi từng gặp. Chắc chắn rồi. Anh ta muốn cho tôi một ân huệ. Ân huệ gì vậy nhỉ? Nghe thử xem sao? Anh ta nói, rất to: "Anh có đúng một phút để sống, có muốn nói gì không?". Đến nước này thì chết thật rồi, tía má ơi!
Thôi, không nói đâu. Biết trước sau gì cũng chết thì nói làm quái gì cho tụi nó bảo là mình "xoắn". Thường ngày nói nhiều, bây giờ chỉ có một phút thì làm sao mà nói? Vậy nên mình sẽ nghĩ nhưng... nghĩ gì bây giờ? Thôi không nghĩ nữa, không kịp nữa rồi, chỉ có một phút thôi.
Mình đã trở thành rất khác từ khi không cần bàn tay mẹ, rồi coi thường những lời nhắn nhủ từ cha. Mình sống khác người, vô tâm rồi sa ngã. Hình như trong cuộc đời này, mình chưa từng biết khóc? Giờ, nhớ lại người con gái mình từng yêu...
Vệt máu loang và hành trình tội ác, súng đã nâng, canh nòng và lệnh... bắn...
Thầm nói: "Thật lòng, con xin lỗi mẹ ơi! Mẹ vì con mà đã khổ nhiều rồi. Cha cũng mất chỉ vì con bất hiếu. Thôi thì mẹ và mọi người hãy ở lại mạnh giỏi. Bởi, một phát nữa vào đầu, con im mãi nghìn năm".
Đấy, giấc mơ kinh hoàng của tôi đấy. Dù bạn có tin hay không thì tôi cũng sẽ chẳng biện minh gì. Nhưng, bạn và tôi cũng nên dành chút ít thời gian để tự vấn rằng: " Mình sẽ nghĩ đến điều gì nếu chỉ còn sống trong khoảng chừng một phút, để rồi tự hiểu mình sẽ phải sống ra sao?
Hình như đây không phải là ác mộng...