Thứ tư, 7/8/2013, 15:08 (GMT+7)

Một miếng ngọt ngào

Bạn có biết rằng, bất kỳ thứ gì xung quanh ta cũng có những rung động riêng của nó, với món ăn cũng vậy. 

>>  Tôi là một con lừa!
>> Sự sa đọa trong 'The Great Gatsby'
>> 'Người bắt chim lợn' và nỗi lòng thế hệ vứt đi

Lynh Miêu

Chiếc bánh đầu tiên tôi nướng cho người yêu tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 20 đã thất bại. Vì sao và sai từ chỗ nào thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là chiếc bánh không thể nở hết, để lại một phần "nhân" bên trong... bõng nước và không chín. Tôi nhìn chiếc bánh, thở dài thườn thượt, nỗi thất vọng từ tim trào lên tận khóe mi và làm rớm ra vài giọt nước mắt. Tôi dọn dẹp... bãi chiến trường, ngậm ngùi một hồi rồi đành cho chiếc bánh tâm huyết vào thùng rác, lấy xe máy, ra hiệu bánh và mua một chiếc to đẹp nhất mà tôi thấy. Tự nhủ, lần sau tôi sẽ không làm bánh nữa!

Lần thứ hai tôi làm bánh. Đó là năm người yêu tôi 22 tuổi, chuẩn bị sang nước ngoài học thạc sĩ. Lúc đó, tôi đã nghĩ, mình sẽ phải làm gì cho anh đây. Một điều gì thực sự ý nghĩa? Và khiến anh nhớ mãi về tôi? Là mùi vị - tôi tự nhủ. Thế là tôi lại lần mò vào mạng, gắng tìm cho ra một món bánh mà sẽ gửi giùm tâm tư của tôi. Tôi đã tìm công thức làm bánh táo - món bánh tình yêu của chúng tôi. Và cũng là tên mà anh vẫn thích gọi, mỗi khi ôm tôi thật chặt trong lòng.

ANH-2-1375849816_600x0.jpg
Chiếc bánh táo tình yêu - công thức hạnh phúc của tình yêu chúng tôi.

Và, cũng hôm đó, tôi tìm ra Ngọc Linh Kokotaru...

Tôi cũng không biết nữa, rằng điều gì đã khiến tôi có một niềm tin mãnh liệt ngay khi đọc những công thức ấy, rằng tôi sẽ có một món bánh thành công. Có lẽ bởi cách Kokotaru chỉ dạy quá tận tình. Cách cô ấy dạy những người mới học làm bánh về cách quy đổi khối lượng khi nướng bánh, hay cách cô ấy chỉ ra những lỗi tôi (hay bất cứ ai) có thể dễ dàng mắc phải khi lần đầu tiên thực hành nướng những mẻ bánh xinh xẻo này, rồi lỗi với lò, lỗi với khuôn, lỗi khi trộn bột... Tôi đọc qua một lượt, nắm chắc các kiến thức cơ bản, rồi bắt đầu nướng chiếc Bánh Táo đầu tiên của cuộc đời mình.

Trước khi cho bánh vào lò, tôi còn nhét vào đó một chiếc nhẫn, vốn là chiếc nhẫn trơn tôi vẫn đeo trên ngón tay áp út của mình. Và tôi muốn anh khi thưởng thức chiếc bánh này, sẽ tìm thấy nó, giữ gìn nó cho tôi thay cho một lời hứa - rằng anh sẽ trở về và lại đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi.

Thấm thoắt cũng đã một năm rồi kể từ ngày tôi làm chiếc bánh táo đầu tiên ấy. Giờ thì "thực đơn bánh ngọt" của tôi đã dài ra, nào: cupcake bí đỏ, chocolate cookies, cherry muffin, su kem nhân trà xanh, hay những chiếc bánh mousse vị chanh leo thơm mát... Tôi tìm đến việc làm bánh như một việc gì đó mà tôi thấy thật sự ý nghĩa, và giúp tôi tìm thấy rất nhiều yêu thương, từ ngày xa anh.

ANH-3-1375849816_600x0.jpg

Cùng với đó, tôi trở thành "fan" trung thành của cô gái tôi chưa hề gặp mặt. Tôi ghé thăm "căn bếp nhỏ" của Linh mỗi ngày, để tìm những công thức nấu ăn mới, hơn cả, là hiểu thêm những điều giản đơn của cuộc đời, mà lâu dần, tôi gọi đó là "Triết lý món ăn". Như cách mà Kokotaru đã nói:

"Bạn có biết rằng, bất kỳ thứ gì xung quanh ta cũng có những rung động riêng của nó, với món ăn cũng vậy. Rung động (vibration) của món ăn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người làm ra nó. Nếu bạn làm món ăn trong tâm trạng vui vẻ, thư thái, bạn nghĩ đến những điều tốt lành, những tình cảm yêu thương dành cho người khác, thì bạn cũng truyền rất nhiều những rung động tốt vào món ăn hay chiếc bánh đó. Một món ăn với rung động tốt sẽ làm cho người ăn nó cũng được vui vẻ hơn, tốt hơn cho sức khỏe của người ăn. Điều này dường như vô hình vì bạn không nhìn thấy, không đo đếm được, cảm nhận cũng không cảm nhận được luôn (vì chúng ta không phải ai cũng có năng lực để cảm nhận rung động), nhưng thực sự là nó tồn tại, nó diễn ra. Vì thế, nếu bạn là người yêu nấu nướng, thích nấu những món ăn ngon cho người thân, bạn bè, thì hãy luôn nhớ tới tâm trạng của mình khi chuẩn bị món ăn đó. Mình biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng khiến chúng ta cả ngày vui vẻ vô ưu, nhưng hãy nhớ như vậy thôi, để chúng ta hạn chế và kiểm soát nhiều nhất có thể những cảm xúc tiêu cực trong lúc nấu ăn cho những người thân thương của mình".

Tôi mua cuốn sách đầu tay của Linh về các món ăn, nắn nót viết vào đó một dòng ngắn ngủi: "Nấu ăn là trao yêu thương". Ừ, thật ra mỗi món ăn, mỗi chiếc bánh chưa bao giờ đơn thuần như chính nó. Mà nó là rất nhiều những lời chưa nói, những lời muốn nói. Cứ rung động thật khẽ ở một nơi thẳm sâu tâm hồn. Và bạn chỉ có thể cảm nhận, khi nhai thật chậm, nhấm nháp thật lâu...

Viết cho Ngọc Linh Kokotaru, cho "Một miếng ngọt ngào". Như một lời tri ân vì đã truyền dư vị nấu ăn ngọt ngào đó sang tôi... Và gửi đến anh - người tôi yêu, rằng chỉ cần tình yêu giữa chúng tôi còn tròn đầy, thì những chiếc bánh tôi làm cho anh sẽ luôn lấp-lánh-vị-hạnh-phúc!

Ý kiến bạn đọc ()