Mong manh tháng tư

Thứ hai, 16/4/2012 08:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cuộc đời này quá ngắn nên hãy cho nhau nhiều hơn những... nụ cười!

Cỏ dại

Bây giờ là tháng Tư rồi đấy ư? Bạn nói với em mùa hè năm nay hình như đến nhanh hơn. Em giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Đã lâu lắm em mới có một vài giờ riêng cho mình. Từ lâu, em bỏ xó ngôi nhà ảo, bỏ cả thói quen ngắm phố mơ mộng hay nhớ về một ai đó. Có vẻ như em đã biết lãng quên?

Ngồi với bạn hàng giờ, nghe những bản tình ca, xa kia, từng chiếc phi cơ bay lượn trên bầu trời và rồi... bất chợt cơn mưa kéo đến. Một màn sương trắng xóa phủ kín từng mái nhà, vệt nước loang dài lem nhem bên mảng kính. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng lắng nghe tiếng mưa lách tách, nhè nhẹ bên khe cửa. Không gian hư ảo như đưa em về lại kỷ niệm đẹp ngọt ngào của ngày xưa. Những khi như thế này, em nghe lòng mình thật bình yên.

yeuthuong-161333-1368229764_500x0.jpg

Có lẽ, em cảm niệm ngày vui đến bên mình ít ỏi quá nên cứ phải kiếm tìm và góp nhặt. Có lần bạn hỏi chẳng hiểu vì sao em có thể ngồi hàng giờ ngắm mưa, có thể chơi đùa với cún mèo một cách hồn nhiên như thế, khác hẳn với những khi giận dữ và nghiêm nghị?

Thật ra, tâm hồn con người đâu có tuổi hả bạn? Mỗi người đều có thể chọn cho mình vài thú vui khác nhau. Ngày bạn chếnh choáng, lắc lư bên tiếng nhạc xập xình để giải tỏa căng thẳng gì đó thì nơi này mình chọn cách ra vườn mắc chiếc võng đong đưa bên lời ca của Trịnh. Giống nhau cả thôi, con đường nào rồi cũng sẽ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi suy tư, muộn phiền. Có điều bạn phải thực sự vui và cảm nhận!

Dạo này em yêu thích sự tĩnh lặng, em cũng đã tập cho mình thói quen nói ít lại. Đừng bộc phát hay nói những điều vô bổ mà chỉ đến gần để lắng nghe. Xúc cảm của con người vốn phức tạp, phải làm sao thật nhẹ nhàng, từ tốn mới có thể chạm gần đến họ.

Lời nói mượt mà có khi sẽ thành sáo rỗng vì tâm thức là một vật thể luôn chuyển động bên trong mỗi người. Nên dù có xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta chỉ cần lặng yên lắng nghe từng dòng cảm xúc đang trào dâng hay lắng đọng? Chắc chắn ta sẽ tự nhận biết và thay đổi. Mọi thứ sẽ qua nhanh. Khi đó, sự việc dù mỏng manh hay to lớn đều sẽ được giải quyết đơn giản, nhẹ nhàng như chính bản chất của nó vậy.

Điều khiến em vui nhất là được lắng nghe, ít ra họ cũng đã tin tưởng chút gì đó ở em nên mới bộc lộ và chia sẻ. Sứ mệnh của đời người là được làm điều tốt đẹp rồi gửi đi cho ai đó. Vui lắm chứ! Còn gì hạnh phúc bằng khi được sống cho người khác, được làm những điều mình thích và được bay bổng với những giấc mơ.

Em ước mong những người thân yêu luôn được sống trong bầu trời tự do, luôn cảm nhận bình yên đang vây quanh mình. Chỉ cần mỗi sáng thức giấc, em còn được nghe tiếng chim hót, còn được hít thở bầu không khí yên bình và còn làm được điều gì đó gửi cho gió cuốn đi, là ngày đó em biết mình đang hạnh phúc.

Em thương yêu tất cả dù có lỗi lầm, hãy buông bỏ và bước lại gần nhau. Cuộc đời này quá ngắn nên hãy cho nhau nhiều hơn những... nụ cười!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()