Thứ sáu, 17/9/2010, 17:00 (GMT+7)

Miếng bánh nướng

Lâu rồi mình không ăn bánh trung thu. Đơn giản là không thấy ngon.
Bọn trẻ nhà mình cũng ít ăn. Đơn giản là có nhiều thứ trong tủ lạnh ngon hơn.

Vũ Anh
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')

Đêm qua mình xách về một túi bánh Trung thu người ta biếu. Đặt dưới bếp, nghĩ: "Cho oshin nào thích thì ăn". Hôm nay đi làm về, bọn trẻ nhao nhao bảo: "Bánh ngon quá bố ạ". Con bé vừa nói, vừa bẻ một miếng bằng đầu ngón tay cái nhét vào mồm mình: "Ăn đi, ăn đi".
Nó hỏi: "Ngon không?"
Mình trả lời: "Ngon".

Thực tình mình thấy ngon bởi các con thấy ngon. Chứ bánh trung thu, cụ thể là bánh nướng, mình chỉ thấy ngon có một lần. Đó là dịp Trung thu năm 1977.

Khu tập thể của nhà mình đâu khoảng năm sáu dãy nhà vách đất, mái lợp nứa đập dập trong một trường Đại học. Trẻ con sàn sàn tuổi mình khá đông, hầu như gia đình nào cũng có.

Đầu hồi dãy nhà mình là căng tin, được xây bằng tường gạch và lợp mái ngói. Gọi là căng tin, nhưng thực ra nó là một cửa hàng mậu dịch nội bộ của trường, là nơi cấp phát lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong trường. Căng tin chỉ có một gian hàng kê chiếc tủ quầy bằng gỗ mốc thếch, mặt bằng kính ố vàng và luôn luôn trống trơn, mạng nhện chăng dầy.

Phần còn lại của dãy nhà căng tin là kho, lúc nào cũng tối om và bốc lên mùi ẩm mốc rêu phong. Bên trong kho hay có một ít gạo hẩm, mấy bao tải sữa bột đồ viện trợ trông như bao tải xi măng. Hình như đấy là lương thực dự trữ dành cho những lúc cứu đói cán bộ.

Cửa kho được cài bằng một cái then sắt to bằng ngón tay cái, lủng lẳng chiếc khóa to đùng như thể khẳng định một thế giới khác đằng sau cánh cửa ấy.

anh-02-431380-1368193085_500x0.jpg

Trẻ con bọn mình tối nào cũng đếm xem còn bao nhiêu ngày thì đến Trung thu.

Ngày nào đi học về qua căng tin, mình cũng nhìn cái cánh cửa ấy hi vọng chiếc khóa đã được mở. Và rồi nó cũng được mở, đúng 7 ngày trước rằm. Mình chạy như bay về nhà, vừa chạy vừa reo: "Bánh về, bánh về rồi chúng mày ơi".

Lũ trẻ con túa ra đường, chạy rầm rập ra căng tin, chỉ để kiểm chứng xem bánh đã về thật chưa. Trong góc kho xuất hiện hai bao tải sợi gai mới, mầu nâu, căng phồng. Lũ trẻ tìm cách chui vào để kiểm tra, nhưng cô thủ kho cảnh giác vội đóng cửa lại mắc cái khóa to đùng lên, bấm đến tách một tiếng khô khan, đuổi quầy quậy: "Về đi, về đi, đến rằm khắc có bánh".

Chẳng đứa nào chịu về, đứa nào cũng cố gí mũi vào khe cửa, hít một hơi thật sâu xem có mùi bánh không? Lẫn vào mùi mốc đúng là có mùi gì thơm thơm, ngọt ngọt rất khó tả. Chúng nó đoán: "Chắc là một bao bánh nướng, một bao bánh dẻo".

Bọn mình tối nào cũng đếm.
Còn 6 ngày nữa.
Còn 5 ngày nữa.
...

Chỉ còn chịu đựng nốt ngày mai thôi. Tối ngày kia là rằm rồi. Mà chiều mai là chia bánh về cho các nhà rồi. Đứa nào cũng tính thầm như thế.

Sáng hôm sau, mới 6h nhà, mình đã thấy người lớn nháo nhác chạy đi chạy lại rầm rập. Mình nhỏm dậy, chia bánh rồi!

Mình lao ra sân căng tin, đã thấy một lũ trẻ con đứng ở đấy, đang khóc. Có cả bóng dáng của các chú công an áo vàng.

Đêm qua kẻ trộm đã dỡ ngói chui vào kho, bê mất hai bao tải bánh. Thấy có người nói: "Hay là mấy thằng con mấy bà cấp dưỡng?" - Chú công an bảo: "Người lớn, để lại dấu giày bata trên tường cỡ 41. Nhóm này có khoảng 3 người".
Mình cũng khóc, ngồi bệt xuống vỉa hè.

Trộm chỉ lấy hai bao tải bánh, không lấy gạo hẩm, không lấy sữa bột, không lấy bất cứ cái gì khác.
Hình như chúng còn ngồi liên hoan bánh trung thu, trước khi khênh đi. Công an bảo thế vì thấy có vụn bánh rơi vãi chỗ chúng ngồi.

Mình ngồi ngoài hè khóc, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi mùi thơm của bánh nướng. Đúng là thơm thật, rất gần, lượn lờ rồi chui tọt vào lỗ mũi mình.

Một miếng bánh nướng to bằng ngón chân cái, nằm dưới chân cột, kiến bâu đầy. Mình nhỏm dậy, hết khóc, dỗ dỗ xoa xoa cho bớt kiến, nhìn thấy cả hai vết răng cửa cào vào miếng bánh. Mình đoán thằng trộm nào ăn chán rồi ném ra đây. Có hề chi, miếng bánh chui tọt vào mồm. Thơm lừng, béo ngậy, ngọt lịm.

Bọn trẻ cũng phát hiện ra việc ấy, chúng nó lồng lên đi tìm xem còn miếng nào nữa không? Không đứa nào có vận may như mình.

Tết Trung thu năm ấy không có bánh ăn. Bọn trẻ con đốt dây bưởi khô, cầm đèn ông sao chạy một vòng rồi về đi ngủ với chiếc miệng nhạt thếch.

Mình đẩy cái đèn quay quay dán bóng kính xanh đỏ, nghĩ về miếng bánh nhặt dưới chân cột, vẫn còn thấy ngọt, thấy béo, thấy thơm trong miệng.

Ý kiến bạn đọc ()