Nguyễn Thị Mai Lan
Con xin lỗi! Không phải vì con không cảm nhận và không biết được điều này, đã có lúc con thấy ngại, rồi con lại nghĩ: "Không biết có tạo sự khách sáo quá không?" nhưng giờ con hiểu mẹ mong câu nói ấy từ con biết bao. Vậy mà con ngốc nghếch quá! Với mẹ, con lúc nào cũng bé nhỏ, phải không ạ? Con muốn mẹ nghe bài hát Nhật ký của mẹ, con rất thích bởi nó nhẹ nhàng và đó là món quà nhỏ, con muốn dành tặng mẹ.
Càng lớn khôn, con càng hiểu sâu sắc những gì mẹ đã dành cho con và Dương. Con là con gái, rồi con cũng sẽ lập gia đình và cũng trở thành một người mẹ. Con sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một người mẹ như mẹ. Không phải vì hôm nay là sinh nhật mẹ mà con nói những lời này, thật ra, nó luôn trong con, mẹ à!
64897 |
Nhấn play để lắng nghe bài hát 'Nhật ký của mẹ' - Hiền Thục. |
Mẹ! Con muốn kể lại cho mẹ nghe một kỷ niệm nhỏ, chắc mẹ cũng không nhớ nổi đâu vì đã quá lâu, nhiều năm qua rồi, chắc phải gần 25 năm. Ngày đó, chắc con chỉ khoảng 3 tuổi, bố đi công tác xa nhà, chỉ còn hai mẹ con. Cuộc sống ngày ấy tuy vất vả nhưng con vẫn rất vui. Đôi khi con nghĩ: "Con sướng hơn Dương nhiều" vì ngày đó, mẹ chỉ nuôi mình con. Con sống vô tư, chẳng phải nghĩ gì cả, cũng vì tuổi còn quá nhỏ và mẹ lo cho con không thua bạn bè.
Mãi đến sau này, con mới hiểu, với đồng lương giáo viên ngày ấy, mình mẹ nuôi con như vậy, không phải là việc đơn giản, mẹ đã phải rất vất vả. Bất kỳ ai sống vào thời điểm ấy cũng biết rằng, trứng với những người lao động và công chức bình thường là một món ăn xa xỉ. Con vẫn nhớ, hôm ấy, mẹ luộc cho con hai quả trứng gà nhưng mẹ nói thế nào, con vẫn không chịu ăn phần lòng đỏ. Vì mẹ nói nhiều và sợ mẹ mắng, con đã lén mẹ vứt hết lòng đỏ vào thùng rác. Con ngây thơ quá, phải không mẹ?
Lúc đó, con đâu hiểu rằng, mẹ rất thích ăn trứng luộc và hai quả trứng ấy vẫn quá xa xỉ với nhà mình thời bấy giờ. Mãi tới buổi tối hôm ấy, mẹ biết con không ăn mà vứt đi. Con sợ mẹ mắng, trốn tiệt mất, mẹ không trách con nhưng con thấy mẹ khóc, lần đâu tiên con thấy mẹ đang khóc nhưng con không đủ khôn để hiểu rằng mẹ khóc vì sao?
Năm tháng qua đi, con gái mẹ lớn, đã cao hơn mẹ từ lâu, cũng đã đi làm, kiếm tiền bằng sức lao động của bản thân. Mẹ vui không mẹ? Đây cũng chỉ là một kỷ niệm nhỏ, với nhiều người và trong xã hội bây giờ, quả trứng luộc không còn ý nghĩa nào sâu sắc. Nhưng trong con, nó vẫn là một kỷ niệm khó quên nhất. Từ kỷ niệm ấy, con đã sống cố gắng rất nhiều, hiểu thêm về mẹ, về cuộc sống.
Mẹ à, con yêu và cảm ơn mẹ rất nhiều!