Mẹ ơi, chồng con đang khóc

Chủ nhật, 10/6/2012 12:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Mẹ ơi, chồng con đang khóc' lấy tình yêu và sự bao dung để làm gia đình hạnh phúc.

>> Mẹ ơi, chồng con đang khóc

Small Rose
(Cuốn sách của tôi)


Sáng chủ nhật, chưa kịp làm gì thì đã thấy con bé bạn thân lao vào nhà, tay ôm khư khư cuốn sách và nói như reo. "Ôi trời ơi! Chuyện nhà tao được viết lên sách rồi này, mày đọc đi... Chắc tao sẽ mua thêm cuốn nữa để tặng mẹ chồng mới được.

Tôi mỉm cười, hỏi nó tại sao? Nó bảo: "Tao nghĩ trên đời này chỉ có mình tao mới gặp cảnh éo le một cổ ba tròng, hai mẹ chồng và một cô em chồng, thế nhưng trong tiểu thuyết này lại có nhân vật Tiêu Mai cũng gặp phải hoàn cảnh chẳng khác gì tao cả".

Nó bảo nhiều khi muốn gọi mẹ chồng chỉ bằng một tiếng "mẹ" bởi muốn coi mẹ chồng như mẹ mình nhưng thật sự, với nó, hai chữ "mẹ chồng" thì hợp lý hơn tất cả. Vì giờ đây, nó nhận ra mẹ chồng chưa bao giờ coi con dâu là con cái trong nhà, chưa bao giờ coi nó là con. Đối với mẹ chồng, nó chỉ đúng nghĩa nhất với hai từ "con dâu" mà thôi. Dù cố gắng đến cỡ nào đi nữa, mẹ chồng cũng không cho nó được quyền tự quyết bất cứ điều gì. Bởi mẹ chồng bảo trong gia đình này, mẹ là người lớn tuổi nên bà có quyền quyết định tất cả.

mechong-327904-1368303939_500x0.jpg

Nó cười khanh khách bảo tiểu thuyết Mẹ ơi, chồng con đang khóc cứ như đang viết về nó vậy. Sao chuyện mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng dù khác khu vực địa lý mà lại có những chuyện trùng hợp đến thế. Nó nói nhiều khi mẹ chồng tự ý quyết định mọi việc dù đó là việc của riêng gia đình nó. Nó nói ước gì nó giống Tiêu Mai trong "để có thể thẳng lưng mà nói với mẹ chồng những câu đại loại như:

"Mẹ đã sống bao nhiêu năm rồi, chắc là phải hiểu được đạo lý gả cho ai mặc và ăn theo đó chứ? Chồng con vui vẻ nuôi con, mẹ tức à? Giận à? Khó chịu có đúng không? Thế mẹ cũng phải chịu thôi"; "Mẹ muốn anh ấy đánh con rụng hết răng có đúng không? Trên đời này có người mẹ chồng nào lại ác độc như mẹ không? Cả ngày chỉ muốn con trai mình đánh con dâu, còn mẹ thì đứng ở một bên cười tươi đúng không? Mẹ không muốn con trai và con dâu mẹ hòa thuận với nhau thì thôi, còn gây chuyện cho họ nữa…". Thực tế, nó đâu dám nói, chỉ dám cười hỉ hả với cuốn tiểu thuyết trên tay như được vơi đi chút niềm riêng.

Tôi bảo: "Cái kết cuốn này hay thật, mày hãy mang cuốn sách này về tặng cho mẹ chồng mày đọc, biết đâu bà sẽ nhìn mày bao dung hơn". Tôi tâm đắc nhất lời kết của cuốn tiểu thuyết này và muốn chia sẻ với những người mẹ, người vợ và những người phụ nữ: "Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà. Vì vậy, dù cho là vợ chồng hay là mẹ chồng - nàng dâu, điều quý nhất vẫn là biết thấu hiểu và bao dung. Dùng sự thấu hiểu đặt ở tâm hình tròn, lấy sự bao dung dùng làm bán kính, lấy tình yêu để vẽ nên một hình tròn thật lớn, cùng kết nối tình yêu, tình thân, tình bạn vào trong một vòng tròn, để tình yêu luôn ở nơi cửa sổ của tâm hồn và cùng gạt bỏ ưu phiền, cùng đón chào làn gió của niềm vui và hạnh phúc!".

Ý kiến bạn đọc ()