Thủy Hương
Trưa, mặt trời như thiêu đốt, chai trà xanh mát lạnh trên tay không đủ làm dịu đi cơn khát đang bao vây lấy nó. Chỉ còn vài bước nữa thôi là về tới ngôi nhà mà nó trọ. Bỗng nó khựng lại, đứng như trời trồng. 5... 4... 3... 2... 1, từng giây trôi, trước mắt nó là một người phụ nữ trạc 50 tuổi. Người ấy đi làm thuê theo giờ, buổi trưa không có chỗ trọ, đành nghỉ tạm tránh nắng, chiều làm tiếp. Bên cạnh chai nhựa xanh cũ kỹ đựng nước, người phụ nữ đang ăn bữa trưa là một miếng bánh mỳ.
Tiếng còi xe đưa nó về thực tại nhưng cũng đã làm sống lại trong nó bao nhiêu là kỷ niệm tưởng như đã quên. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, trong những thước phim ấy luôn có hình ảnh người mẹ của nó. Năm lên hai tuổi, nó bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Bốn đêm liền, mẹ không hề đặt lưng xuống giường. Nó không hề mẹ đang chìm trong nỗi lo. Mẹ sợ không có tiền và phương tiện đưa nó đi chữa trị. Mẹ sợ chỉ cần chợp mắt tý xíu thôi, khi tỉnh dậy, nó đã chết mất rồi.
Năm nó 3 tuổi, rất lười ăn. Mẹ đã mua cho nó bộ quần áo có hai chú thỏ đang đánh bóng. Mẹ dặn muốn đánh bóng giỏi như hai "con tai dài" này thì phải ăn khỏe. Từ đó, không bao giờ mẹ phải mất hàng tiếng đồng hồ để dỗ nó ăn nữa. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn giữ bộ quần áo có hai "con tai dài" ấy. Mẹ bảo sẽ làm của hồi môn cho chàng trai nào lấy được con gái mẹ.
Nó nhớ năm nó 5 tuổi, rất thích một đôi sục có màu hồng và trong ngày sinh nhật, nó đã nhận được món quà ấy. Có một điều nó không biết là để mua được cho nó đôi sục màu hồng như công chúa trong cổ tích ấy, mẹ đã phải kéo một xe gỗ từ quê ra tận Cổ Nhuế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười khoe răng sún của nó là mẹ cảm thấy những giọt mồ hôi của mình đổ xuống không hề vô nghĩa.
Nó nhớ năm 8 tuổi, nó thi đỗ học sinh giỏi cấp huyện, mang giấy khen về khoe mẹ, nó chưng hửng khi thấy mẹ không khen lời nào. Lúc đó, nó chỉ mài buồn chứ không nhìn thấy niềm vui đang ánh lên trong đôi mắt mẹ. Năm 10 tuổi, đi học về, nó chạy ào vào lòng mẹ mà khóc, chỉ bởi vì bị lũ bạn trêu chọc là đứa không cha. Nhưng nó không biết rằng những giọt nước mắt ấy khứa vào tâm can me. Mẹ cũng khóc bởi vì con gái đã biết hờn, biết tủi cùng bè bạn. Và mẹ khóc vì đã không thể cho con một gia đình toàn vẹn.
Năm nó 18 tuổi, thi đỗ đại học, nó vỡ òa trong vòng tay mẹ nhưng rồi nó khóc vì tất cả những thành tích ấy đều không được bên nội thừa nhận, đơn giản vì nó là con ngoài giá thú. Và năm nay, nó 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối.
Trời Hà Nội chuyển mưa, buồn cười thật đấy, vừa nắng đấy mà mưa ngay được. Nó không thích mưa nhưng bây giờ nó mong mưa đừng tạnh vì nó không muốn mọi người biết những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt, không phải là giọt mưa. Bất chợt quay lại nhìn, nó thấy người phụ nữ đang co ro tránh mưa, và có chuông điện thoại. Mẹ nhắc nó nhớ mang áo mưa và hỏi nó có về cuối tuần không? Mẹ đã dập máy từ lâu nhưng nó vẫn đứng đó và như chợt nghĩ ra cái gì, nó reo lên: "Mẹ thích nhất bánh mỳ Hà Nội".