Thứ sáu, 16/3/2012, 16:00 (GMT+7)

Lá thư con không gửi mẹ (dự thi)

'Ngày đầu tiên đến trường, bước chân con thật khẽ. Học đánh vần tiếng 'mẹ', lòng rưng rưng bình yên'.

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Thùy Linh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Mẹ ạ! Có nhiều khi con đã nghĩ cuộc sống này chẳng có gì ý nghĩa cả, phức tạp và bon chen, xô bồ và nghiệt ngã. Dấn thân vào đó, con mới biết mình non nớt trước tất cả sự xô đẩy của nó. Sau mỗi lần vấp ngã, con chỉ biết đứng lại và chậm chạp lê bước. Kinh nghiệm không cho con cứng rắn vì nó quá ít. Tuổi tác không cho con bản lĩnh, đơn giản vì con hay bị chi phối bởi nhiều mặt, vì con hay bị cái gọi là "con gái" đè bẹp ý chí của mình. Và thất bại cứ nối tiếp thất bại...

Khi mọi thứ dường như chậm lại, đủ một phút để con ngẫm nghĩ, lúc đó, con nghĩ về mẹ. Con rất muốn ào vào lòng mẹ, kể cho mẹ nghe tất cả. Nhưng điều duy nhất ám ảnh con suốt thời gian dài là: sợ mẹ biết con khóc và con cũng sợ mẹ khóc. Con sợ mẹ thảng thốt hỏi: "Con làm sao thế? Con đang khóc phải không?". Và con cứ ngồi như thế, ngồi đợi để lòng mình dịu lại, để biết là mình vẫn phải bước đi. Ngồi im lặng để nghĩ rằng con cũng phải vượt qua những gì mà ngoài kia vô số người cũng đang cố gắng. Lúc đó, con sẽ quệt nước mắt và con lại gọi cho mẹ.

lathu-967929-1368137527_500x0.jpg

Mẹ nhớ không, lần đầu tiên trong cuộc đời, khi anh trai bị ốm, con nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ đứng ở cửa, dáng gầy gò, xiêu vẹo theo bóng chiều đổ, mẹ im lặng cam chịu. Rồi mẹ đưa bàn tay xương xương, lén quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai vai mẹ rung lên, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Con đứng đó, trơ như phỗng, muốn ào đến ôm chặt lấy mẹ, muốn giữ chặt đôi vai gầy ấy trong bàn tay non nớt của mình nhưng con không làm được. Rồi con cũng khóc theo. Anh ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn con, anh cũng khóc tu tu như một đứa trẻ. Ba mẹ con mình ôm nhau trong cái phòng trọ bé xíu, loay hoay tìm chỗ dựa vào nhau. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, con tự hứa với mình: "Sẽ không làm giọt nước mắt rơi trên má mẹ một lần nào nữa".

Con muốn lúc nào trong điện thoại, mẹ cũng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của con, nghe con kể về những việc con đã làm được khi sống tự lập. Con muốn mẹ con chúng ta tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong làng quê yên bình.

"Hạnh phúc là bàn tay rám nẻ
Ngày đầu tiên đến trường bước chân con thật khẽ
Học đánh vần tiếng "mẹ" lòng rưng rưng bình yên
Hạnh phúc muôn đời sẽ chẳng có tên
Và quê mình có lẽ vẫn bình yên như vậy
Chỉ vầng trăng tròn bỗng dưng thành khuyết
Dáng mẹ lưng còng, dấu hỏi lòng con
Chiều thành thị hôm nay không khói.
Mà mắt con cay..."
(Thơ minh họa tác giả: Nguyễn Thị Huệ)


Ý kiến bạn đọc ()