>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Cẩm Vân
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Thuở áo trắng bạn bè học cùng trường hay bảo tôi: "Cẩm Vân tên đẹp mà người cũng đẹp". Nhiều lúc tôi cũng thấy ngượng lắm, nhưng nghĩ lại mình ở nông thôn mà được cha mẹ đặt cho cái tên như vậy thì "ngon lành" rồi. Còn đẹp thì chắc cũng... đỡ. Gì thì gì mình cũng hãnh diện những cái mà trời ban phú cho mình, có điều trong cuộc đời, hên xui may rủi là chuyện của số phận, không ai biết trước được.
Suốt 9 năm học tôi chỉ đạt học sinh trung bình, khá (chỉ giỏi môn văn). Tuy không là học sinh nổi bật nhưng tất cả những buổi lễ của nhà trường tôi đều có mặt và hay phát biểu, thậm chí đóng góp ý kiến trước chỗ đông người mà không cần phải soạn thảo trên giấy, đặc biệt là thường xuyên là MC dẫn những chương trình do nhà trường tổ chức. Tôi luôn tự cao mình là người mạnh mẽ, bạo dạn. Thế nhưng cho đến một lần làm cho tôi phải nhớ đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên được, đó là ngày tôi đi thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở.
Năm cuối cấp, nhà trường có ba lớp 9, tổng cộng 105 học sinh. Trong đó có tên của ba học sinh mang vần chữ "V", một là tôi, hai là bạn trùng tên với tôi, người thứ ba là một bạn nam tên Vinh. Sau khi chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp thì bất ngờ bạn trùng tên tôi nghỉ học, còn bạn nam lúc ấy nhà trường kiểm tra theo hồ sơ thì khai sinh của bạn không phải tên Vinh mà là Dinh. Vậy là còn một mình tôi, thầy chủ nhiệm nói tới đi thi có 4 trường trong huyện dồn lại chỉ tập trung ở một điểm thi và bên phòng giáo dục đào tạo xếp theo thứ tự A, B, C… Nghĩa là tôi phải coi chừng.
Thật đúng y chang, gần đến ngày thi, tôi tới địa điểm xem danh sách và lấy số báo danh để dự thi thì… hỡi ơi! Có tất cả 26 phòng thi mà tên của tôi đâu rồi? Tôi nghe tim mình muốn đánh trống lân và rồi một bạn nhanh tay giở danh sách cho biết "nó" được đặt vào phòng… chót. Mặc dù được thầy cô trấn an trước khi bước vào phòng thi nhưng tôi không tài nào bình tĩnh được, cả một phòng rộng lớn vậy mà chỉ có ba người, tôi được xếp ngồi bàn nhất và sỡ hữu cả nguyên một dãy bàn, hai bạn còn lại ngồi chéo nhau với khoảng cách 4 bàn bên một dãy.
Môn văn là môn ruột của tôi nhưng khi nhận đề thi và bắt đầu tính thời gian làm bài, tôi vẫn ngồi ngây ra đó, đã vậy thầy cô giám thị hành lang còn tập trung ở phòng của tôi đông hơn. Trời sinh con người bị mất bình tĩnh thì sẽ mất phương hướng, giống như đang đi lạc vào khu rừng. Để rồi đến giờ nộp bài, tôi chỉ làm được vỏn vẻn… một câu. Sau khi bước ra khỏi phòng thì kiến thức trong tôi lại dồn về, tôi ôm mặt khóc. Đến buổi thi môn lịch sử cũng vậy, đề thi không cho ngoài kiến thức đã học nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi có cố gắng mấy cũng bằng không, một lần nữa bài thi của tôi lại bỏ trống. Như vậy, tôi đã nắm chắc trong tay tương lai mình sẽ... lưu ban.
Cứ ngỡ mạnh mẽ, dạn dĩ là ta đây "ngon" rồi, ai ngờ phải mất một năm ôm cặp sách tới trường để học lại những gì mình đã biết thì quả thật chua còn hơn dấm. Nhưng không còn cách nào khác hơn là rút kinh nghiệm, chuyện đã qua hơn 30 năm nhưng bây giờ nhắc tới còn thấy tiếc, nên sau khi sinh con, tôi quyết định đặt tên cho tụi nhỏ với chữ cái đứng đầu là A, B, C hoặc D chứ không đặt tên có mấy vần chữ cuối, tôi sợ nó giống tôi, sẽ là một "ngôi sao lẻ loi" thì khổ. Tôi nghĩ biết đâu, đó là cái gen thì sao?