Thứ sáu, 11/9/2015, 20:58 (GMT+7)

Earl Grey - tình yêu bé nhỏ

Tôi mê mệt trà, hoàn toàn chẳng vì lý do tôi ở Thái Nguyên. Thậm chí, 18 năm đời tôi trọn vẹn thuộc về Thái Nguyên, tôi hầu như chẳng uống ngụm trà nào.

Nguyễn Quỳnh Hương

Bố tôi yêu trà. Ngày còn khỏe, ông chẳng thể coi một ngày mới đã bắt đầu nếu thiếu đi ấm trà móc câu buổi sáng, nước sánh, khói quẩn như mây. Bố tôi có cách rót chén nước xanh óng đầu tiên của ấm trà mới rất cẩn thận và say đắm, đôi khi tôi nhầm tưởng như ông đang khởi hành cho một nghi lễ - khi chuyên chú rót dòng nước trà xanh biếc tỏa khói xuống cái chén nhỏ.

Bố tôi chỉ uống trà Thái Nguyên, trong mắt ông - mọi loại trà trên đời đều không đủ tư cách gọi là trà. Bố tôi yêu trà vì bản thân trà. Tôi yêu trà không từ trà, mà vì không khí quanh trà, vì người cùng tôi uống trà, vì chỗ ngồi đẹp khi tôi uống trà, vì nhạc hay khi tôi tình cờ nghe có trà. Vì vậy, trà với tôi có khi chỉ cần là tách nước sẫm màu không phải là cà phê, uống được.

111-ma-ket-9988-1441979837.jpg

Tôi uống trà xô bồ ở vỉa hè bốn mùa. Mùa hè trà đá, từ mùa thu đến hết mùa xuân - luôn là trà nóng loãng. Cốc trà chỉ là cái cớ để tôi nhận một chỗ trên vỉa hè. Ngồi đơn, ngồi đôi, ngồi đông - tôi ôm cái cốc, ngắm cuộc sống chảy trôi qua mình, chuyện gẫu với bạn - đó đủ là một tận hưởng đơn sơ mà mỗi ngày tôi tự thết đãi mình.

Nhưng rồi tôi gặp Earl Grey, êm đềm như một cơn say nắng sâu đậm và bền bỉ. Cốc trà Earl Grey đầu tiên tôi uống là vào một tối mùa đông lạnh, trong căn nhà ẩm thấp cùng cực trên mạn Hồ Tây của bạn tôi, cái duy nhất để chúng tôi ấm lên chỉ có cốc trà. Chúng tôi sưởi những bàn tay run rẩy, xám lạnh của mình bằng cách áp tay quanh thành cốc sứ, để hơi nóng lan dần lên da thịt mình. Sau này, bạn tôi có một ngôi nhà đẹp,trên tầng 2 khô ráo lần nào đến thăm tôi cũng được chị trọng thị pha mời một bình Earl Grey, đôi khi còn có cả mật thảo dược.

Earl Grey có vị chát nhẹ, hương thơm độc đáo pha trộn giữa mùi hăng ngái của khói gỗ sồi và mùi ấm nồng ngây ngất của tinh dầu vỏ cam Bergamote. Người ta thường uống Earl Grey với sữa, đường, mật ong, có thể thêm đá. Tôi, kỳ cục chỉ chấp nhận Earl Grey thuần khiết nóng bốc khói, không thêm bất cứ thứ gì để gia giảm (chính xác là để “Earl Grey của tôi” không bị tổn thương hương vị). Khác với trà mạn, tôi uống Earl Grey chung thủy một cách không theo mùa, luôn là trà nóng, khi nào cốc trà nguội - tôi sẽ dừng việc uống của mình lại.

Lạ lùng, rất ít quán café có bán loại trà này, và tôi khó chịu nhất khi mình gọi một tách Earl Grey nóng, người ta sẽ nhanh nhảu mời tôi uống thế một cốc trà dâu, (cũng nói thêm là tôi ghét cay đắng mùi dâu - hưong liệu tổng hợp).

Cảm giác thư nhàn chậm chạp gần đây tôi thấy rất quý giá, nó khiến tinh thần hay lên cơn đau ốm của tôi lành mạnh hơn. Tôi thích mở đầu ngày mới của mình bằng tách Earl Grey nóng, nếu được ở nhà thì bất kể vào thứ mấy, buổi sáng ấy cũng được diễn ra như một sáng cuối tuần. Tôi thích ngày mùa đông, tôi cẩn thận châm nước sôi vào cốc, rồi lơ đãng nghe nhạc trong khi chờ trà ngấm. Hương vị trà Earl Grey dường như đã mặc định cho một không gian an lành và nồng ấm - đối với riêng tôi.

Tôi hay quên, nên chẳng nhớ ra để chiều chuộng một ao ước nhỏ của mình: mua một chiếc thìa bạc, để mỗi khi khuấy tách trà Earl Grey, sẽ nghe thấy những tiếng reo lanh canh. Tiếng reo ấy biết đâu sẽ khiến việc tận hưởng “tình yêu bé nhỏ” của tôi mang một giai điệu đặc biệt…

Ý kiến bạn đọc ()