Thảo Chu
Đang đứng ở cửa phòng ngủ, vừa bước chân ra thì thấy chồng đang bế con và hớt hải quay mặt chỉ cái đèn chùm ở phòng làm việc chao đảo rất mạnh giọng run rẩy: "Hunny, earthquake, earthquake". Cũng là lúc thấy sao người mình cứ nghiêng ngả kiểu gì. Ôi chóng mặt quá.
Nhìn sang cái đèn chùm khác ở phòng khách thì thấy như có ai túm giật nó mà lắc mà đẩy... Trời ơiiiiiii, động đất thật rồi, động đất mạnh quá. Mình chao đảo bám chặt vào tường còn nghe loáng thoáng chồng vừa ôm chặt con vừa quỳ gối xuống sàn nhà vừa lẩm bẩm: "Ban đầu anh tưởng em nghịch cái đèn chùm trong phòng làm việc, anh chạy ra phòng khách thì thấy cái đèn chùm ở đấy cũng rung cũng giật thì anh lại nghĩ là có ma. OMGGG...". Rồi tai mình nghe chồng nói hỏi liên tục: "Hunny, what to do now, what to do now..."
Mình vẫn bám chặt tường, ghế, bám những gì có thể bám... thì thấy tất cả chao đảo nghiêng nghả. Tiếng nhà ai rơi đồ đổ vỡ loảng xoảng. Tiếng người gọi nhau giật giọng, hò hét toáng lên ngoài hành lang, tiếng chân người chạy rầm rập... Ôi, mình bắt đầu hoảng loạn và òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Em không biết đâu, em không biết đâu...". Rồi trong cơn hoảng loạn mình cũng kịp mở vội cửa ra và nói như quát: "Anh chạy đi, chạy ngay ra bấm cầu thang cho con xuống trước đi, em lấy quần áo ấm cho con đã".
Khổ thân cả chồng và con đều đang mặc rất phong phanh vì chuẩn bị cho con đi ngủ và vì trong nhà vốn dĩ rất ấm. Mình chạy ngược vào trong phòng ngủ tối om mà quên cả bật đèn lên, tay cứ quờ quạng trong hộc tủ. Điên thế cơ chứ, sao ngày nào cũng kêu ca sao quần áo rét chất nhiều thế này mà sao không cất đi. Thế nào mà giờ quờ mãi chả được. Rồi cũng vớ được một cái, chạy ra cửa quờ tay với ngay được cái áo khoác của mẹ. Phi ra cửa, chạy một đoạn lại quay về khóa cửa... Sau rồi nghĩ mình điên, đã chạy thoát thân thì lo đi, lại còn lo khóa cửa, có ma nó vào nhà ăn trộm lúc này...
Chị Lê Thị Hường, một người dân sống ở phòng 1808 khu đô thị 18T 2 khu Trung Hòa - Nhân Chính cho biết, thời điểm đó chị đang ngồi trước màn hình máy tính thấy máy chao đảo. Sau ít phút, chị và người giúp việc nhanh chóng đi bằng cầu thang máy xuống đất. Ảnh: Hà Anh - VnExpress. |
Có 4 cái thang máy cho cả tòa nhà nên chả dám đợi nó đâu. Chạy bộ thôi. Một chị hàng xóm hớt hải vừa chạy vừa bảo mình: "Chị ơi chị ơi, em vẫn đang mặc đồ ngủ mỏng tang đây này". Dồ ôiiii, ai mà còn quan tâm chứ, em nhìn chị đi đây này, vẫn là kiểu muôn thủa là bít tất bao giờ cũng cọc cạch mỗi cái một kiểu một màu, được đi trong một đôi dép tổ ong mà cái thằng khốn nào kia nó thấy trước cửa nhà có một đôi tổ ong mới toanh vừa mua, nó thèm quá đổi luôn đôi cáu bẩn của nó lại đây này...
Mình cứ thế phi thẳng cầu thang bộ, nhắm mắt nhắm mũi trong bóng tối mờ mờ ảo mà chạy theo mọi người. Mãi đến lúc đấy mới sực nhớ ra mình vẫn đang khóc, dở hơi thì cũng kệ mẹ tao. Mà dồ ôi là dồi, sao 23 tầng cao thế hả trời, sao mãi mà chả xuống đến đất, chân thì mỏi rã rời, mà chả bao giờ tập thể dục, chả bao giờ đi bộ quá 30m, nay phải chạy bộ từ tầng 23 xuống đất, còn phải hỏi nhá...
Mãi cũng xuống đến nơi. Trời ơi, người là người nhốn nháo hoảng loạn như ong vỡ tổ. Đây rồi, may quá thấy chồng và con kia rồi, dễ biết lắm vì cứ ai cao cao nhất đám đấy chính là chồng mình đang ôm con kia, với bộ quần áo rất là bô nhếch. Ờ mà nhìn mới thấy, tất cả từ già tới trẻ, ai cũng trong đồ ngủ, đồ mặc nhà lôi thôi lếch thếch với bộ mặt hớt hải lo lắng... Nhìn lại thì chỉ có mỗi mình là vừa xịt xoạt vừa lau nước mắt, huuhuhu...
Vẫn tán loạn, người chạy ra khỏi tòa nhà, người vẫn nán lại trong sảnh. Chồng bảo ở trong này an toàn hơn em ạ. Mình thì cứ cuống lên, chả biết ra hay cứ ở đấy, mà chân thì cứ bủn rủn rã rời vì vừa run, vừa phải qua một cơn hành hạ lôi bộ từ tầng 23 xuống... Mình vẫn sụt sịt bảo: "Ahh ơi, đi ra khách sạn ngủ đi anh ơi, hay là về nhà mình ở KT đi, chỗ nào mà thấp thấp ấy, có gì còn chạy ra được cho nhanh mà anh ơi...".
Chồng nhìn vợ nước mắt vẫn chảy ra trên má thì biết vợ sợ hãi và hoảng loạn lắm, mới bảo: "Ừ, thế em bế con để anh chạy lên nhà lấy quần áo cho con và em, rồi lấy tiền nhé". Hic, chồng bấm thang máy, lại phải đợi thang xuống. Mình bấu tay anh bảo: "Ahh ơi, thôi kệ đi, đừng lên nhà nữa, có gì em sống sao nổi, bỏ đi. Về nhà mình ở KT xin dì 5 tiền tiêu cũng được mà". Nói xong thì cửa thang máy mở, chồng chạy vù vào làm vợ không kịp giữ tay...
Mình nhìn quanh, cũng là lúc khá nhiều các ông người Nhật Bản đi làm về (có khá nhiều người NB và phương Tây thuê nhà ở đây). Có lẽ họ cũng biết có việc gì xảy ra vì thấy cả cư dân tòa nhà nhốn nháo như kiến chạy xuống. Nhưng những người Nhật người nào khuôn mặt cũng rất bình thản, chả tỏ ra lo sợ gì. Có một ông đang nói trên điện thoại với ai đấy, mình nghe lỏm thì là đang kể cho bạn nghe chuyện động đất... Mình biết, với người Nhật thì chuyện động đất là cơm bữa, nhưng vẫn nghĩ nhà ở Nhật người ta được thiết kế và xây dựng có chống động đất, chứ ở Việt Nam thì không biết thế nào... hic... Lại sợ, lại lo, lai sốt ruột sao chồng lâu xuống thế... Nghe có người đang kể là ở nhà cái tủ quần áo to thế mà bị đổ sầm xuống sàn. Nhà thì bị bể cá đổ vỡ nước tung tóe trên sàn nhà... Trời ơi...
Tự nhiên thấy sợ thế nào, chỉ muốn gọi điện cho ai trong nhà để kể chuyện, để mong một câu an ủi, nhưng mà không có điện thoại. Thấy có anh chàng kia có điện thoại, chạy sang định gọi nhờ một cuộc, vì nghĩ trong lúc nước sôi lửa bỏng thì chắc người ta cũng không nỡ từ chối. Ấy thế mà run và sợ đến độ đầu óc mụ mị cả ra đến nỗi số điện thoại của dì 5 hàng ngày vẫn gọi ấy thế mà giờ bấm đi bấm lại cả chục lần vẫn sai số không gọi được... huhu...
Lục tục thấy có một số người bắt đầu quay trở lại bấm thang máy đi lên nhà... Chắc thấy im ắng nên trở về đây. May quá. Chồng xuống, mang theo một ba lô nhỏ. Chồng thông báo ngay: Anh vừa check news, có động đất 7 độ rích-te ở Myanmar, nên Hà Nội mới bị ảnh hưởng mạnh như thế, vì Hà Nội gần mà"... - "Ôiiii thế à, gần thế mà đêm nay lại bị nữa thì làm sao hả anh?"... Vợ quá nhạy cảm, vừa nghe chồng thông báo thì lại òa khóc luôn, èo cứ như trẻ con, đều thế cơ chứ.
Lúc này vợ đang ngồi ôm chặt con trong cái áo khoác của mẹ (mẹ thì vẫn phong phanh như cũ), vì mẹ vơ vội thế nào mà hóa ra túm được mỗi cái áo gile cho con, chả bõ bèn gì. Mẹ vừa mếu máo vừa thì thào bảo con ơi con đừng sợ nhé, hay là cả nhà mình về bà ngoại nhé, nhà bà ngoài gần núi Ba Vì, có gì thì mình chạy lên núi, ở đấy chắc chắn không có sóng thần rồi, mà có động đất thì núi cũng không sập được đâu con ạ, con đừng sợ..." - Chồng chả hiểu vợ nói gì nhưng cứ thấy vợ mũi dãi sụt sịt thành ra lo thêm, chỉ biết ôm vai vợ an ủi. Mà chồng may quá mang áo len cho vợ nữa, may quá đỡ lạnh, dưới này lạnh quá...
Ngồi một lúc lâu, thấy nhiều người lục tục quay về. Chồng an ủi bảo không sao đâu em, mình quay lên nhà thôi. Bà ngoại chị Emily (nãy giờ vẫn ngồi cùng mẹ con bà cháu chị Emily) thì cứ rủ cả nhà mình về nhà bà cùng với mẹ con chị Emily. Bà bảo nhà bà rộng lắm, còn phòng cho nhà cháu đấy, với lại không sợ đâu cháu ạ, nhà bà có một tầng thôi, có gì thì chạy ra dễ mà nhanh lắm.. Huhu...
Cuối cùng cũng đi lên, lên để định về theo bà ngoại Emily. Lên tới nơi bố lại đọc tin và xem CNN thì thấy là nó xảy ra ở vùng biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... Lại sợ nữa, vợ vẫn còn hoảng, ăn nói vẫn cứ lắp bắp vì run, lại hỏi: "Anh ơi anh ơi, còn động đất nữa không anh?"
Lên nhà ngồi một lúc lâu, vừa bước xuống ghế thì như bị ám ảnh, thấy nhà cửa lại nghiêng ngả, chao đảo như ban nãy, đèn chùm cũng rung lên lắc giật... Vợ gào lên: "Hunnyyyyyyy hunnyyyyy earthquake again , againnnn.... " rồi lại hoảng loạn gào khóc... Chồng vội chạy sang ôm chặt vợ nói là không sao không sao, tại em sợ quá nên vậy thôi.
Vợ vẫn run và sốc, vẫn ngôi sịt soạt mũi khóc dấm dứt thêm. Chồng sang ôm chặt vợ an ủi: "Em ơi, không sao nữa đâu em à, mình cứ ở nhà thôi, an toàn rồi mà, em đừng khóc nữa". Con gái cứ hễ thấy bố mà ôm mẹ là kiểu gì cũng nhào sang ôm mẹ theo... Nên bố mới bảo: "Katie an ủi mẹ đi, bảo mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ đừng sợ nữa đi"... Mình vòng tay ôm 2 bố con lại òa khóc to hơn vì cứ ngu si đi tưởng tượng điều gì khủng khiếp... huhuhu...
Rồi khi ra mở cửa đi vứt rác, thấy cậu bảo vệ tắt đèn hành lang, mình mới bảo: Em ơi, đêm nay đừng tắt điện hành lang nhé, để có gì còn biết đường biết lối chạy xuống cho nhanh. Cậu bảo vệ thấy thế thì cứ cười cười bảo: "Chị ơi, chị đừng lo, nhà này an toàn lắm. Năm 2009 cũng đã bị một lần rồi, cũng rung lắc nhưng sau đó ở ban... gì gì đấy đến bắn đo độ lún nhưng mà không hề lún tí nào nhá. Kết cấu xây dựng toà nhà đảm bảo lắm. Chị cứ yên tâm đi"... Hơ, cậu chàng nói có mấy câu đấy mà mình yên tẩm hẳn lên...
Mà mình hỏi cậu ở tầng một thấy đông đất thế nào? Thì cậu trả lời nó cũng rung, lắc... nhưng không mạnh như mọi người ở trên cao này xuống kể... Trời ơi... thế đấy... Ở Hà Nội có mấy ai được cái "diễm phúc" ở tầng trên lầu cao như này đâu, nên lần đầu tiên chứng kiến cảnh động đất từ trên lầu cao thế này mới hoảng loạn làm sao... Hic, mà tóm lại từ hôm nay mình từ bỏ hẳn cái ý định tìm mua chung cư đẹp với xịn... Nhưng mà còn hợp đồng nhà này... Hic, hết hợp đồng đi để mình còn phới... huhuhu.
Mình đi mở cái balo để cất đồ thì phát hiện ra chồng còn kịp gói cả đôi giầy rách trong cái túi bóng được nhét trong ba lô, mình mới dở hơi gắt chồng: "Anh làm sao thế, có hàng tỷ thứ quan trọng trong lúc chạy loạn mà sao anh không mang mà lại vác cái đôi giày rách cho em làm gì? Chồng bảo: "Anh hiểu ý em, nhưng giầy là để lỡ trong trường hợp không có taxi mà em phải đi/chạy bộ xa thì nó tốt cho chân em mà...". Tự nhiên thấy hối hận vì gắt chồng thế. Chồng thì trong lúc sống chết vẫn nghĩ cho vợ, còn vợ thì hoảng loạn chỉ biết khóc và run... huuhuhu...
***
Tái bút:
Giờ này mà mình vẫn sợ, ngồi đây, bật đèn sáng trưng, viết những dòng này nhưng đầu óc vẫn đau nhức vì vẫn chưa hết sốc. Vẫn ngồi đây, suy nghĩ mông lung, tí tí lại nhìn bóng đèn chùm để theo dõi có gì còn chạy vào gọi hai bố con... Và viết những dòng này. Nhưng có vẻ những dòng này diễn tả không hết được sự việc và chưa đầy đủ với những cảm giác, sự việc xảy ra...
Ôi, mệt mỏi, buồn ngủ và đau đầu... Nhưng có dám ngủ không? Ước có thể một nhắm ngủ, một mắt mở để thỉnh thoảng nhìn bóng đèn chùm mà cảnh giác. Ôi, đèn chùm, lại đèn chùm... cứ như nỗi ám ảnh mất rồi...
À, hóa ra là chồng cũng đã ôm con chạy bộ một mạch 23 tầng (À không, tính ra là 26 tầng tất cả) xuống. Hỏi ra thì chồng mới bảo là trong khi mà xảy ra sự cố động đất thì không bao giờ được chui vào tháng máy, mà chỉ có chạy bộ thôi nhé... Ôi, nói chung là không ngờ vì sự việc xảy ra nên lần đầu tiên 3 vợ chồng con cái mới biết tới cái mùi chạy bộ cầu thang tới 26 tầng hichic...
Và giờ đã 1h sáng. Vợ vẫn không ngừng nhìn lên cây đèn chùm. Có lẽ hoa mắt, có lẽ ám ảnh... cứ thấy sao nó cứ rung rinh rung rinh đung đưa.
Ra đóng cửa để đi ngủ thì phát hiện ra động đất làm cho cánh cửa bị trệch ra khỏi lề cửa, nên giờ không còn cài được cái then nữa rồi.
Và giờ là gì? Là nỗi ám ảnh. Đi cũng sao thấy nghiêng ngả người muốn ngã, ngồi cũng thấy không vững vì cái ghế nó cứ đung đưa, trượt lên trươt xuống... Nhắm mắt lại thì lại càng thấy ong ong trong đầu, quay quay vi vút.
Mình biết sẽ trắng đêm đêm nay.
Vài nét về blogger:
Tôi là một độc giả rất rất thường xuyên với Ngoisao.net. Với tôi, Ngoisao.net như cơm ăn nước uống vậy. Sáng sớm của một ngày mới với tôi bao giờ cũng là đọc Ngoisao.net trước cả ăn sáng... Hôm nay, tôi muốn gửi tới Ngoisao.net bài viết cảm nhận của tôi về động đất ở Hà Nội tối hôm qua. Khu tòa nhà tôi ở là tòa nhà 27 tầng ở 93 Lò Đúc, Hà Nội. Rất mong Ngoisao.net có thể đăng bài viết thuật lại chuyện động đất mà tôi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến.