Nguyễn Phương Liên
(Cuốn sách của tôi)
Bố mẹ tôi là những người nông dân cả đời vất vả. Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh diều căng gió, những thửa ruộng mầu mỡ tươi xanh. Rảnh rỗi, bọn trẻ con xóm tôi thường rủ nhau bắt ve, đổ dế hoặc chơi những trò chơi dân gian. Nhà Lan cách nhà tôi một con ngõ tím hoa xoan. Lan sở hữu một kệ sách văn học mà tôi thích mê. Một bữa, hai đứa cãi nhau, Lan không cho tôi đọc ké. Tôi chạy ào về, sà vào lòng bố khóc thút thít: "Sao bạn Lan được bố mua cho nhiều sách hay thế. Con chỉ có một quyển truyện thôi". Bố vuốt tóc tôi, mắt ngấn lệ giải thích: "Vì nhà bạn Lan giàu con ạ!".
Ngày giáp Tết năm tôi 10 tuổi, trời mưa phùn, giá rét, tôi cuộn mình ngủ say trong chăn ấm, chợt một bàn tay lành lạnh đặt lên trán. Tôi choàng tỉnh. "Bố hy vọng cuốn sách giúp con học được nhiều bài học bổ ích". Bố trao tôi cuốn sách nhỏ mới tinh, phảng phất mùi lá rau su hào của buổi chợ. Tôi reo vui, Dế Mèn phiêu lưu ký. Tối đó, tôi ngấu nghiến đọc một mạch tới dòng chữ cuối cùng. Tôi gìn giữ món quà năm mới đầu đời như báu vật. Ngay cả lúc ngủ, tôi ôm khư khư cuốn sách. Nó mở ra trước mắt tôi một chân trời mới, rực rỡ sắc màu. Tôi đọc gần như thuộc lòng Dế Mèn phiêu lưu ký, lần nào mở sách ra cũng có cảm giác hồi hộp, thích thú.
Đó là tác phẩm đầu tay và hay nhất của nhà văn Tô Hoài. Dế Mèn phiêu lưu ký được dịch ra 15 thứ tiếng như Nga, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan... Lập kỷ lục tác phẩm học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Với sự quan sát tinh tế, nhà văn sử dụng thủ pháp nghệ thuật nhân cách hóa kể về cuộc phiêu lưu sôi nổi, kỳ thú của chú Dế Mèn mới lớn nông nổi. Theo tập quán lâu đời của họ nhà Dế, ba ngày tuổi, Dế Mèn rời mẹ ra ở riêng. Lớn lên, chú cường tráng, bướng bỉnh và ưu nhìn. Mọi người đều yêu mến chú.
Chú Dế Mèn mới lớn, tự cao tự đại, xốc nổi, ức hiếp mấy chị cào cào, anh Gọng Vó... Chú không chỉ từ chối giúp đỡ mà còn khinh thường Dế Choắt. Vì trò nghịch dại, Dế Mèn gián tiếp giết chết Dế Choắt. Chú ân hận khôn nguôi nhưng khi bọn trẻ con tung hô, chú lại chứng nào tật ấy. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", Dế Mèn dần trưởng thành qua cuộc phiêu lưu xa lắc, xa lơ trên những vùng đất mới lạ. Chú kết thân cùng Dế Trũi, tình huynh đệ thắm thiết, sâu sắc. Trũi mất tích, Dế Mèn thảm thiết gọi to tên em. Chú hiểu rằng cuộc sống cần bạn bè thân thích, lúc khó khăn, hoạn nạn cùng sát cánh bên nhau, chú không bị cô độc, lẻ loi.
Trên đường về quê hương dấu yêu, chú Dế Mèn ích kỷ ngày nào đã khôn lớn và chín chắn. Chú giúp chị Nhà Trò nhỏ bé, nhút nhát xóa nợ, hóa giải hiềm khích với họ nhà nhện. Cuộc phiêu lưu kết thúc trong niềm vui đoàn viên, nỗi buồn mất người thân. Dế Mèn viếng mộ mẹ bên đầm nước. Nhớ lời người dạy lúc sinh thời.
Ngày ấy, tôi ngưỡng mộ chú Dế Mèn sống độc lập, khéo lo xa, thích du lịch lắm! Mê mẩn những trang văn trong sáng, tuyệt vời nhà văn Tô Hoài viết, tôi thương bố hơn. Hằng ngày, ba chị em tôi tung tăng cắp sách đến trường, bố phải lao động cật lực gấp nhiều lần. Tóc bố bạc sớm, lưng bố còng hơn. Tôi đặc biệt thích môn văn. Tôi nhủ lòng gắng học cho tốt, mai sau làm cô giáo dạy Văn, báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ như chú Dế Mèn hiếu thảo.
Nhưng tuy là chị, tôi lại bé nhỏ nhất nhà nên bố mẹ đặc biệt quan tâm. Quen được bao bọc, giúp đỡ, tôi nhiễm tính ích kỷ. Tôi tưởng mình là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ai "chiếm ngôi vị" ấy, tôi thầm ghét người đó. Thói ích kỷ biến tôi thành cô bé xấu xí, luôn bực bội vì đố kỵ, ghen ghét. Đọc Dế Mèn phiêu lưu ký, bài học sâu sắc đọng lại tâm trí tôi là kẻ ích kỷ đáng thương hại, khó tìm thấy tình yêu, hạnh phúc. Thần tượng chú Dế Mèn tốt bụng, tôi vui vẻ, hòa nhã với mọi người, nhường nhịn các em...
Đã bao mùa hoa phượng trôi qua, cuốn truyện không còn nữa. Chiều hè năm đó, nhà tôi gặp hỏa hoạn, cuốn sách bị cháy thành tro bụi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào như thể tôi vừa chia xa người bạn thân. Sau đó, tôi đọc rất nhiều tác phẩm văn học đặc sắc như Số đỏ, Hai số phận, Nếu còn có ngày mai... nhưng Dế Mèn phiêu lưu ký vẫn là tác phẩm ghi dấu nơi tôi nhiều niệm khó phai mờ.