Nguyễn Thị Nga
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
"Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm!", cho tới bây giờ, con cũng chỉ có thể nói được điều đó sau lưng mẹ hoặc viết ra đây, mặc dù có những lúc quấn quýt bên mẹ, miệng muốn nói nhưng sao khó quá! Con vẫn thích thế, ôm ngang hông mẹ từ sau lưng, đi theo mẹ từ đằng trước ra đằng sau nhà dù con gái mẹ lớn và sắp lấy chồng.
Con chỉ cảm nhận được sự hy sinh và tình thương bao la của mẹ dành cho mấy chị em con kể từ khi xa nhà lên thành phố học. Ngày xưa, con chỉ biết ăn rồi học, chẳng phải đụng tay vào việc gì dù là chị hai. Ba mẹ bận công việc cả ngày nhưng mẹ vẫn đảm đương hết mọi thứ. Con đi chơi hay đi học tới năm lớp 12 đều có mẹ đưa rước.
Mẹ hay gọi điện thoại hỏi: "Hôm nay con ăn gì? Ăn mấy chén cơm? Nhớ uống nước với mua trái cây ăn nhiều vô nghe con. Ở nhà hôm nay ăn toàn món ngon, dọn cơm ra lại nhớ tới con gái". Mỗi lần con về thăm nhà mà nhìn hơi "ốm ốm" là mẹ lại một đêm trằn trọc không ngủ được vì thương con. Về nhà, con thường chỉ phụ mẹ được mấy việc dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, vậy mà có khi mẹ thức sớm làm hết cho con. Sống xa nhà, có những lúc gặp chuyện buồn hay ốm đau... tất cả, con đều phải "tự thân vận động". Lúc đó, con mới biết trân trọng và hiểu rõ hơn trên đời này không ai thương con bằng mẹ.
Học xong đại học rồi đi làm, gần 10 năm xa quê, mỗi năm con chỉ về nhà 2 -3 lần. Mỗi lần chuẩn bị về, con lại háo hức, ríu rít đến nỗi những người xung quanh cũng nhận ra sự khác biệt của con. Nhà mình là nơi bình yên nhất bởi con được về trong sự yêu thương của mẹ. Rồi hai mẹ con lại chở nhau đi chợ, hàng xóm cứ hỏi: "Sao con gái lớn rồi mà cứ 'bám váy' mẹ thế kia?". Con thích vậy.
Con muốn nói: "Con cảm ơn mẹ". Mẹ của con bình thường thôi nhưng con tự hào lắm! Ngày xưa con là "tiểu thư", chẳng biết làm gì, mẹ còn hay đùa rằng "sau này lấy chồng rồi không biết làm sao". Mẹ ơi! Con bây giờ đã trưởng thành, mỗi bước đi là một bước con nhìn theo mẹ để biết cách sống ở đời, cách đối xử với mọi người.
Con thật hư vì chưa bao giờ nấu được bữa cơm giúp mẹ nhưng sắp tới, con sẽ về. Một tháng ngắn ngủi về nhà, con hứa sẽ nấu thật nhiều bữa cơm ngon cho ba mẹ. Nghĩ tới lúc đó, lòng con lại háo hức. Con bây giờ chưa đủ khả năng để làm cho mẹ thật nhiều điều nhưng con nhất định sẽ thành đạt để mẹ tự hào. Con sẽ cho mẹ đi du lịch khắp nơi để mẹ sống an nhàn. Mẹ ơi! Con cầu mong cho mẹ luôn mạnh khỏe để có thể báo hiếu cho mẹ.